Chương 3: Tri kỉ khó tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng..
Tiếng chuông vang lên, sân trường B dần thưa thớt bóng học sinh, cô Trương dẫn Hứa Manh đi dọc theo hành lang, dừng lại trước cửa lớp 7E. Ôi trời, 15 phút đầu giờ đúng là không có chủ nhiệm là không nghiêm túc được mà - chủ nhiệm Trương nghĩ. Rồi cô đẩy cửa bước vào.

"Cả lớp..Đứng" - Kiều Manh lúc này chỉ là một cô nhóc, ánh mắt toát lên vẻ lém lỉnh, hoạt bát. Đặc biệt đang ở độ tuổi bước sang giai đoạn dậy thì nhưng dường như cô chẳng có nỗi một đốm mụn, không những thế da trắng sáng hồng hào.

Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Cô Trương đi vào, theo sau là một học sinh có phần khả ái, nước da hơi ngăm. Ánh mắt rụt rè, sợ sệt. Cả lớp "Ồ" lên, hay quá có thêm bạn mới rồi. Cô chủ nhiệm sẵng giọng:

"Đây là Hứa Manh, sau này bạn ấy sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta, em hãy giới thiệu một chút về mình đi" - Nói xong cô nhìn về phía học sinh mới đang ngại ngùng kia.

Hứa Manh giật mình, khá lúng túng, cô không biết phải giới thiệu như nào. Đặc biệt hơn là cô cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng cô chẳng dám ngẩng mặt lên, đành ấp úng:

"Xin... chào các bạn, mình tên... Hứa...Manh. Mình...mình... mới chuyển từ trường X sang, hiện mình đang ở.. đang ở... nhà tình thương 1/6..mong các bạn giúp đỡ mình.. "

Cả lớp lại một lần nữa "Ồ" lên, lần này Hứa Manh ngẩng mặt lên nên ai cũng thấy rõ, ánh mắt của cả lớp đều hướng về một chỗ, chỗ ấy không phải nơi nào khác ngoài chỗ của lớp trưởng. Có bạn nam nào nhanh miệng nói:

"Kiều Manh à, chị em song sinh của cậu hả? Giống nhau quá thể rồi đó. Về hỏi cha mẹ cậu xem có rớt mất đứa con ở đâu không? "- Nói xong cậu ta cười ha ha, cả lớp cũng xì xào bàn tán.

Kiều Manh đang đen mặt nãy giờ, từ lúc học sinh mới bước vào, cô đã thấy ngay là cô bạn này có nét thật giống mình, càng nhìn càng giống, càng nhìn càng hiếu kì. Lời tên kia thật vô duyên nhưng cậu ấy nói cũng có phần đúng, nên về hỏi bố mẹ không đây?

Về phần Hứa Manh, sau khi nghe cậu bạn kia nói cũng có nhìn về hướng lớp trưởng, cô bất động trong 5 giây rồi quay sang phản bác:

"Không có đâu không có đâu....Mẹ ruột mình mất khi mình 3 tuổi nhưng... nhưng... mình khẳng định mình không phải con rơi ở đâu đâu... " Cô vừa nói vừa lắp.

Cả lớp phá lên cười, cũng coi đây là sự trùng hợp khá thú vị. Có người tự hỏi không biết nếu Hứa Manh trắng ra kiệu có phân biệt được với Kiều Manh hay không.

Hứa Manh nói xong gượng cười, 'Gì chứ? Không phải con rơi? Lời đó mày còn nói ra được à, mày chính là con rơi, đứa con không chính thức của cái gia đình danh giá kia đó'

Xong cô chủ nhiệm cũng tìm một chỗ trống cho Hứa Manh ngồi. Yên vị hết tiết đầu, cô có cảm giác Kiều Manh không mấy thiện cảm với mình, đâm ra cũng không muốn tiếp xúc. Còn Kiều Manh lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ mình không phải con một, Hứa Manh là bản sao lỗi của mình, thấy thật chán ghét.

Giờ ra chơi đến, ai cũng lại hour han Hứa Manh, coi cũng không giấu giếm mà kể về mình:

"Mình sống với mẹ đến 3 tuổi thì mẹ mình không may gặp tai nạn qua đời, mình không có họ hàng chăm sóc nên đã vào cô nhi viện.... "

"Cái gì? Cậu có thể nói lưu loát tiếng Anh sao?"

"Cậu ấy đạt 3 huy chương vàng môn Toán đó!! Đúng là tài không đợi tuổi mà"

"Xem ra Kiều Manh có đối thủ đáng gờm rồi."

Kiều Manh nghe mà tức nổ đom đóm mắt, lật sách ra đọc bài chẳng thèm quan tâm cuộc trò chuyện sôi nổi sau lưng mình nữa.

Trụ đến hết giờ, Kiều Manh chỉ muốn về nhà thật nhanh để hỏi mẹ, đóng lại cuốn sách, dòng cuối cùng cô đọc được là "tri kỉ khó tìm". Tim cô đập thịch một tiếng, mắt lại nhìn về hướng Hứa Mang đang soạn sách vở, cô bị gì vậy, xong chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro