Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay rảnh có luôn chap mới này mấy ông. Yên tâm mai vẫn có chap mới theo lịch nha nha nha.

————————

Trong lúc đợi em, anh lấy điện thoại, ngắm nghía một chiếc ô tô cho mình. Những năm nay anh đã tích được một khoản tiền khá lớn, đủ để mua một chiếc ô tô cho riêng mình.
- Em xong rồi ạ. Nó từ phòng vệ sinh chạy ra.
- Xong rồi thì đi thôi em, khoá cổng nhé, anh lấy xe ra trước.
Anh lấy chiếc Winner X của mình ra, khởi động rồi chở em đến đại lý xe. Trên đường đi, anh có hỏi nó:
- Đã xem được xe nào chưa?
- Dạ..em đang nghiên cứu ạ.
- Anh thấy đêm qua nằm xem xe còn gì. Anh nói, giọng hơi có ý trêu nó.
-...nó không biết phải trả lời thế nào, vừa bị anh phạt xong. Mà anh lại lôi cái chuyện này ra chọc nó.
- Anh chọc em hoài à..Không có vui đâu.
- Anh thấy vui mà.
Thế rồi hai anh em đến quán xe, chủ quán vô cùng nhiệt tình, anh thấy có một cô bé cũng chạc tuổi Huyền Anh đang vẫy tay với nó, anh khẽ hỏi:
- Kia là bạn em à?
- Dạ. Bạn thân em đó. Con bé đáp rồi chạy về phía cô bạn.
- Mày đi chọn xe à? Cô bé ấy hỏi.
- Ừ. Mày đi đâu thế.
- Tao cũng vậy. Mà kia là anh mày hả? Đẹp trai vậy?
- Ờ. Anh hai tao đấy. Ổng mới đi du học về. Mày không có cửa với tới đâu lêu lêu.
Anh hai. Nghe thấy con bé gọi mình như vậy, anh vô cùng hạnh phúc. Anh đi gần lại tụi nhỏ:
- Bạn này cũng đi ngắm xe hả?
- Dạ. Em cũng đi xem ạ. Em có nghe Huyền Anh từng kể về anh. Hôm nay mới được gặp mặt ạ.
- Ừ. Em đi một mình à?
- Dạ không. Em đi với ba ạ. Ba em kia ạ. Con bé chỉ tay về quán nước bên đường, người đàn ông ấy thấy vậy, vẫy tay chào.
Khoan đã. Anh thấy người này rất quen, bảo hai đứa đi xem, anh đi về phía người đàn ông ấy.
- Thầy. Em chào thầy ạ. Anh lễ phép chào người ấy.
- Kìa. Là Long đấy à? Về rồi à em?
- Dạ. Em mới về hôm qua. Bạn kia là con gái thầy ạ.
- Ừ. Sao? Thấy xinh không? Muốn làm con rể thầy chứ? Thầy trêu anh.
- Dạ thôi. Thầy vẫn dạy cấp 2 ạ?
- Ừ. Thầy đang dạy tụi nhỏ đấy.
- À. Ra vậy. Kia là em gái em. Thầy thấy con bé thế nào ạ?
- Tư chất của con bé rất tốt, thông minh, chăm chỉ. Dễ thành người tài đấy.
- Dạ. Thầy cũng đưa em đi chọn xe ạ?
- Ờ. Thầy muốn mua cho con bé chiếc xe để đi lại. Cứ để con bé chọn. Ngồi đây đợi tụi nó chút.
- Vâng. Em nghĩ là hai đứa nhỏ sẽ chọn xe giống nhau đấy.
- Dễ vậy lắm. Thôi, đi vào trong đó đi.
- Dạ. Thầy để em thanh toán cho ạ.
Nói rồi anh rút ví ra thanh toán tiền nước của hai người, rồi cũng đi vào trong đó.
Hai đứa nhỏ đúng như anh đoán, đều chọn xe loại giống nhau. Anh chiều em gái, quyết định chọn theo ý em. Anh bảo em cho địa chỉ nhà, chiều họ sẽ chở vào cho em. Trên đường về nhà, anh thấy một cửa hàng ô tô, ghé vào xem thử.
- Vào xem thử xe chút đi em.
- Dạ.
Bạn nhân viên hỏi anh muốn mua xe tầm giá thế nào. Anh có đáp là tầm giá 5-7 tỷ. Nhờ bạn tư vấn cho.
Anh được tư vấn một số mẫu xe của Mec, Volvo và Lexus. Anh quay ra hỏi Bống:
- Em thấy xe nào đẹp Huyền Anh?
- Em..xe nào cũng đẹp ạ.
- Ơ kìa. Em chọn thử một xe xem nào?
- Cái kia ạ. Con bé quả quyết chỉ tay vào một chiếc xe. Đó là BMW X7. Thực sự nó đã hút mắt cô bé từ khi cô bé đi vào cửa hàng.
- Ừ. Anh cũng thấy cái đấy đẹp nhất.
Anh quay qua nói với bạn nhân viên:
- Có được lái thử xe này không bạn?
- Dạ được ạ. Phiền anh đợi em một chút ạ. Mời anh qua kia uống nước.
Hai anh em ra quầy lễ tân, đợi 10p thì bạn nhân viên mời anh ra chạy thử xe. Trên xe, nhân viên có giới thiệu rất nhiều. Nhưng thứ anh để ý duy nhất là cảm giác của Bống.
- Bống thấy đi thế nào em?
- Thích lắm anh ạ.
- Thích bằng xe ba không? Anh hỏi nó
- Thích hơn nhiều anh ạ.
- Thế mua xe này về chở Bống đi chơi nhé? Anh nửa đùa nửa thật.
-...con bé lại cạn lời trước câu hỏi của anh.
Anh lái xe trở về cửa hàng, bảo Bống vào lễ tân đợi mình, anh nói với bạn nhân viên:
- Làm hợp đồng xe này giúp anh em ơi. Anh lấy xe này.
- Dạ. Anh chàng nhân viên thấy vậy thì cười tít mắt, cúi đầu bảo anh đợi mình chút xíu.
Anh vào phòng lễ tân với em, khẽ xoa đầu nó:
- Bống...muốn lên Hà Nội với anh không?
- Anh đừng nói đùa nữa mà. Con bé tưởng anh đang đùa, nói.
- Anh nói thật, không hề lừa em.
Lúc này, anh nhân viên mang hợp đồng vào, mời anh đọc, đồng thời hỏi anh.
- Dạ khi nào anh muốn lấy xe ạ?
- Giữa tuần sau, thứ năm em nhé.
- Dạ. Anh muốn lấy lúc nào ạ?
Anh quay qua hỏi Bống:
- Thứ năm em rảnh lúc nào? Đi với anh chứ.
- Dạ. Chiều hôm ấy em được nghỉ ạ.
- Vậy chiều thứ năm anh qua.
- Dạ. Bên em yêu cầu mình phải đặt cọc 50% ạ.
- Anh trả hết luôn được chứ?
- Dạ được ạ.
Thế rồi mọi chuyện xong xuôi. Anh chở em về, anh hỏi lại:
- Sao? Nghĩ thế nào? Muốn lên Hà Nội cùng anh không?
- Em..em phải hỏi ba mẹ đã.
- Ừ. Lúc nào suy nghĩ xong thì bảo anh nhé.
- Dạ.
Tối hôm ấy, ba sang phòng anh, hỏi:
- Con muốn cho em lên Hà Nội học thật à?
- Dạ. Con đã hỏi thầy giáo của em rồi. Em hoàn toàn có đủ khả năng mà. Con nghĩ nên cho em tiếp xúc mới môi trường cấp 3 tại đó.
- Ừ. Con nói cũng đúng. Cứ để con bé suy nghĩ thêm một thời gian nữa.
- Dạ.
Thấm thoát ba tuần qua đi, xe anh cũng đã lấy, ngày hôm nay anh phải về Hà Nội để tiếp nhận công việc, nên anh rất cần câu trả lời của em.
- Em suy nghĩ câu hỏi của anh chưa?
- Dạ..em suy nghĩ rồi ạ. Em muốn lên Hà Nội với anh.
- Tốt. Thế thì ở đây thêm một tháng nữa ôn luyện thật tốt nhé. Anh sẽ nhờ thầy kèm riêng em. Còn lại thì phải dựa vào nỗ lực của em. Cố gắng học tốt để thi vào trường điểm Hà Nội nhé.
- Dạ.
Thế rồi một tháng trôi qua. Đã đến này thi của em. Anh đưa em đi đến điểm thi, nhắc nhở em cần làm bài cẩn thận. Đợi khi em vào điểm thi, không còn thấy bóng dáng em nữa, anh mới rời đi.
Trên công ty, anh rất lo lắng, đến nỗi không thể làm được gì. Thư ký của anh thấy vậy, hỏi anh.
- Anh Long. Anh sao vậy.
- À. Anh không sao. Suy nghĩ một chút thôi. Mà An này. Báo cáo em đã làm xong chưa?
- Em làm xong rồi. Em có gửi mail cho anh rồi đó.
10h
Anh đã đến điểm thi đợi sẵn dù 11h em mới xong, thấy em ra, anh liền vẫy em lên xe, nhẹ nhàng hỏi:
- Làm bài tốt chứ em.
- Dạ. Em làm tốt ạ.
- Ừ. Về nhà ăn cơm rồi chiều cố gắng tiếp tục nhé.
- Dạ. Về đến nhà, cơm nước đã đầy đủ, anh có nhờ An vào nấu giúp.
- Chị An. Sao chị lại ở đây vậy. Nó thắc mắc khi thấy chị An ở nhà mình.
- À. Anh Long nhờ chị nấu cơm cho em đấy. Ăn cơm đi, cơm dọn sẵn rồi đấy.
- Dạ. Em cảm ơn ạ.
Anh cũng thay quần áo, rồi ra chỗ con bé, xoa đầu nó, khẽ đặt một nụ hôn lên trán:
- Ăn xong thì đi nghỉ sớm nhé. Anh đi họp đã. Chút nữa anh về đưa em đi thi.
Nói rồi anh với An ra xe, đến công ty. Hôm nay là cuộc họp quan trọng của anh. Nhưng em gái anh vẫn quan trọng hơn. Anh chắc chắn sẽ là người đưa em đến điểm thi, luôn sát cánh với em không chỉ bây giờ, mà còn là cả trên con đường sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro