Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai....anh hai... con bé hét lớn gọi anh.
- Sao, anh hai đây rồi. Sao thế em? Anh nghe thấy nó hét lớn thì từ tầng dưới lao thẳng lên trên lầu.
- Em..em đỗ rồi nè anh hai. Con bé chỉ vào danh sách trúng tuyển của trường.
Anh đi lại gần, nhìn thật kỹ lại, Trần Huyền Anh. Đỗ rồi, đỗ thật rồi, anh cũng rất mừng, xoa đầu nó:
- Bống đỗ rồi kìa, chúc mừng em nhé, anh thực sự rất vui, rất tự hào về em.
- Dạ. Em cảm ơn anh hai.
Khóc rồi, nó khóc rồi, những ngày tháng vất vả ôn luyện của nó giờ đã được đền đáp. Những ngày học miệt mài đến 3h sáng đã mang lại kết quả. Thấy nó sụt sịt, anh lại xoa đầu nó. Rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ:
- Mẹ à. Bống đỗ rồi mẹ nhé.
Ở đầu dây bên kia bà cũng vui mừng chẳng kém gì. Cứ thế cả xóm dưới nhà biết con bé đỗ, ai ai cũng chúc mừng, tối hôm ấy dưới nhà còn làm cỗ để chúc mừng em. Trên này, nó và anh hai đang đi ăn bún đậu mắm tôm. Tự dưng con bé lại thấy thèm, anh cũng chiều nó, đưa nó đi luôn.
- Bống ăn gì nữa không?
- Dạ thôi ạ. Em no quá rồi.
- Thế thì về thôi. Anh đứng dậy thanh toán rồi đưa con bé về.
Trên đường về nhà, con bé mở lời:
- Anh hai đẹp trai nhất thế giới nè, em thi đỗ rồi, có phải anh hai nên tặng em thứ gì không nhỉ?
- Muốn quà gì? Trình bày đi em gái.
- Hay là...nuôi một con mèo đi anh. Nó đáp.
- Nuôi cũng được, nhưng em có chăm được nó không?
- Được ạ. Con bé nói rồi gật đầu một cái chắc nịch.
- Được rồi. Còn muốn gì nữa không?
- Dạ không. Thế thôi ạ.
Anh liếc mặt nó qua gương, đây là khuôn mặt hạnh phúc, đáng yêu lắm đấy chứ, lại còn học giỏi nữa. Anh thực sự rất tự hào về nó.
- Bống này, bây giờ muộn rồi, ngày mai anh đi công tác, sáng mai anh sẽ gọi chị An vào ở cùng em nhé.
- Dạ. Anh đi khi nào về thế ạ?
- Anh đi 3 ngày. Ở nhà thì nhớ nghe lời chị An, đang nghỉ hè nên có ý định gì muốn làm thì làm đi chứ mấy hôm nữa vào học không có thời gian đâu. Nhớ phải nghe lời chị An đấy. Anh mà biết láo nháo thì ăn đòn nát mông nghe chưa?
Anh còn nhấn mạnh lại hai lần phải nghe lời chị An, con bé có cảm giác như anh rất thích chị An nha.
- Vâng. Em biết rồi mà. Cơ mà sao nghe giống anh hai thích chị An vậy ta??? Nó nói giọng trêu ngươi.
- Thích hay không cũng chả liên quan đến cô. Lại còn giở giọng, thích ăn đòn à? Anh trêu lại nó.
- Thôi mà anh hai. Em đùa xíuu.
- Mở ví anh trong cốp kìa, lấy cái thẻ ngân hàng đi. Mai anh bảo chị An đưa đi, thích con mèo nào thì cứ mua, mua thêm gì cho nó cũng được. Xong bảo họ thanh toán qua thẻ cho nhé. Mật khẩu là sinh nhật em.
- Dạ.
Mật khẩu là sinh nhật nó à? Nó vui lắm nha, nó không nghĩ anh lại lấy ngày sinh của nó để làm mật khẩu. Điều này có được cho là nó có một vị trí vững chãi trong lòng anh không nhỉ? Nó thắc mắc.
Hai anh em về đến nhà. Nó thì chơi còn anh thì tiếp tục công việc của mình. Quả thực là dạo này anh rất bận, chả có thời gian nghỉ ngơi, làm đến 23h, anh thấy nó chưa ngủ nên giục con bé ngủ:
- Muộn rồi ngủ đi em.
- Dạ. Đợi em một chút ạ.
Một lúc sau anh thấy con bé lên phòng anh với một tách cà phê và một chút bánh.
- Em pha cà phê cho anh hai này. Anh hai cũng ngủ sớm đi ha.
- Ừ. Cảm ơn em.
Anh nhìn tách cà phê, cầm lên uống một ngụm. Pha cà phê cho anh hai à? Chắc con bé cũng không ghét mình lắm đâu. Anh tự nhủ. Đã nửa năm từ khi hai anh em gặp nhau, nhưng giữa hai người vẫn còn một rào cản không thể phá vỡ. Nó khiến cho cả hai anh em luôn cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với người còn lại, có lẽ cả hai đều mong nó sẽ sớm biến mất.
5h sáng, xe đã đậu trước nhà anh, lúc này bé con kia vẫn còn đang say giấc nồng, anh khẽ đến vuốt mái tóc nó, viết một tờ giấy dán trước của phòng.
"Anh hai đi công tác đây. Ở nhà nhớ phải ngoan đấy nhé. Ký tên: Anh hai của Bống"
Nói rồi anh xách vali ra xe, khoá cửa nhà.
Trên đường đi anh tranh thủ chợp mắt một chút, hôm qua anh làm cả đêm, không được ngủ lúc nào cả. Thật là những ngày mệt mỏi, nhưng có lẽ những sự mệt mỏi ấy đã được giảm bớt bởi cô em gái đáng yêu của anh rồi.
8h sáng em thức dậy, đọc được tờ giấy nhớ, nhìn thấy dòng ký tên của anh, em lại lần nữa xúc dộng, lần này, em những cảm giác lo sợ trước đây của em với anh đều tan biến. Thực sự anh là anh hai của em. Chắc chắn sẽ luôn là anh hai của em, là người em luôn có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Em đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, thấy chị An đã ở đó. Em lễ phép chào hỏi:
- Em chào chị, chị vào lâu chưa ạ?
- Huyền Anh dậy rồi à em? Chị vào từ lúc 6h nhưng không thấy anh Long đâu, thôi ăn sáng đi em, đồ ăn kia kìa, ăn xong chị em ta đi chơi nhé.
- Dạ.
6h sáng à? Thế là anh hai còn đi trước thế cơ à? Không biết tối qua anh hai có ngủ được chút nào không. Nó cảm thấy lo cho anh hai.
- Chị An này. Ở công ty dạo này bận lắm à chị? Sao em thấy anh hai đêm nào cũng thức vậy?
- À ừ. Dạo này có hạng mục đầu tư mới do anh hai em phụ trách nên công việc nhiều, chắc là sau đợt công tác này thì sẽ xong xuôi hết.
- Dạ.
Nói rồi con bé tiếp tục ăn, chuông điện thoại của chị An kêu.
- Anh hai em gọi nè. Nói rồi chị nghe máy rồi bật loa to lên.
- Em nghe rồi ạ.
- Ừ. An à. Bống dậy chưa em?
- Dậy rồi anh ạ. Con bé đang ngồi ăn sáng đây này.
- Ừ. Nhớ bảo con bé uống sữa vào nhé. Nó không thích lắm, nên là nếu không uống thì cứ bảo nó phải uống, không thì mách anh là được. Với lại anh nhờ em chút.
- Dạ. Anh nói đi ạ.
- Chiều nay nếu rảnh thì qua công ty giúp anh một chuyến nhé, có một ít tài liệu, vào thuế nốt giúp anh nhé.
- Dạ vâng. Anh sắp đến nơi chưa ạ?
- Còn lâu, chắc phải chiều anh mới tới. Thế thôi, hai chị em ăn sáng đi nhé.
- Dạ. Em chào anh ạ.
Anh cúp máy rồi, chị quay sang nói với nó:
- Đấy. Uống sữa đi em, lệnh của tổng trưởng nhà em đấy.
- Dạ. Em biết rồi ạ. Nó bĩu môi
Con bé này đáng yêu thiệt mà. Bảo sao giám đốc lại cưng nó vậy chứ. Chị An nghĩ thầm. Cả sáng hôm ấy hai chị em đi chọn mèo, được một bé ưng ý, em đặt tên nó là Mi, chiều hôm ấy em cứ ngồi chơi với Mi mãi. Mãi đến tối chị An gọi ăn cơm em mới dừng việc chơi với Mi.
- Chị An ơi. Sáng mai chị cho em đi chơi nhé? Nó làm mặt đáng yêu để làm nũng chị An.
- Em đi chơi ở đâu? Cô hỏi.
- Em đi với bạn ý mà. Sang nhà nó một tý.
- Ừ. Về trước 10h nhé.
- Dạ. Em cảm ơn chị nhiều.
Sáng hôn sau, 7h con bé đã ra khỏi nhà, đúng là con bé không biết nói dối, đi sang nhà bạn chơi thật, nhưng giữa chừng, tầm 9h thì tụi nó lại rủ em ra khu trò chơi để chơi. Trong người em còn 300 hôm trước anh cho tiêu vặt, tặc lưỡi. Dù gì thì cũng là tiêu vặt. Đi một chút cũng được mà. Thoắt cái đến 10h30, An thấy em chưa về, gọi cho em mãi nhưng em không nghe, đúng lúc anh lại về. An gượng gạo:
- Anh Long về sớm thế ạ?
- Ừ, anh về sớm hơn dự định, công việc rất thuận lợi nên được về trước. Huyền Anh đâu rồi An?
- À...Huyền Anh con bé nó...nó..
- Nó làm sao? Em sao thế? Chẳng giống em ngày thường chút nào.
————
Thật ra là tôi viết xong chap 8 rồi cơ mấy ông ạ, nhưng mà thôi đăng từ từ vậy cho truyện đỡ bị flop vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro