Hồi I: Cảm Giác Lạ (Chap 3: NH-TN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: NGUYỆT HÀN - THẾ NHÂN
Về đến nhà, TN mở cửa nhẹ bước vào thì NH vẫn còn ngồi trên bộ sofa trăm tỉ xem tài liệu.
Ngày nào cũng vậy, nhất là từ khi hợp thi đua cuối năm, và các cổ đông ngày càng đầu tư vào công ty càng nhiều đêm nào Lãnh Nguyệt Hàn cũng phải cầm sách tài liệu gì cầm xấp tài liệu dày cộm, nặng trịch trên tay ngồi đấu tranh trí óc, có hôm anh thức trắng đêm.
Mỗi lần như thế, TN sau khi rượu chè bê bết anh lại về nhà nhưng tác phong nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, k có dấu hiệu của kẻ say men rượu, không làm ảnh hưởng đến công việc của Nguyệt Hàn.
Nhưng hôm nay Thế Nhân lại khác . Khi bước vào nhà, thấy anh trai Cchưa ngủ, cậu hất tay vào nắm cửa đập vào vách ầm một tiếng Nguyệt Hàn vẫn chú tâm vào công việc, anh chăm chú và lặng lẽ xem tài liệu, có vẻ như không để ý tới việc làm hỗn láo của Thế Nhân.
Thi nhân tố phé vô tình giẫm chân vào mặt chỉ dẫn đến laptop của Nguyệt Hàn hàng chăn chú, hì hục gõ máy, chẳng có dấu hiệu gì là chú tâm tới hành động vô lại gây cản trở kia của Thế Nhân. Giẫm chân lên mạch dây xong, cầu tỏ vẻ nhởn nhơ như lúc trêu ong ghẹo bướm, Nguyệt Hàn nhặt laptop lên, kéo căng mạch điện rồi lại cặm cụi làm việc ra, vẻ thản nhiên, coi TN như là không khí.
Thế Nhân thấy thế, tức tối , khều vai Nguyệt hàng rồi nói:
- Này, kiếm được con nhỏ nào đẹp đẹp chưa? Cho nó vào công ty, cùng anh phá nát gia sản đi!
- Một kẻ không có năng lực thì đừng xúc phạm ai những kẻ đó sẽ bị xã hội đào thải. À, Ai mới là người phá nát cái gia sản này nhỉ? - NH vừa nói vừa xoay xoay cây viết mắt dán vào trang văn bản, định ký vào hợp đồng.
Mặc thế nhân đỏ bừng, mắt cậu sôi lên sùng sục theo.
Cậu lê bước vào phòng cách nặng nề, đóng sầm cửa lại.
NH nói thế chỉ để răn đe TN thôi, không ngờ lại làm tổn thương TN đến thế.
Anh tiến đến phòng TN, khẽ xoay nắm cửa, bước vào. Anh thấy em mình ngồi đó, đầu cúi gập. Bất giác anh thấy lòng mình nao nao 1 cảm giác là, có lẽ là cảm giác thương em. Chợt anh nhận ra một điều căn phòng Thế Nhân đối lập hoàn toàn với con người cậu lúc bình thường, toàn những gam màu ấm áp: màu hồng cuộc sống. Pha lẫn trong ấy là một Victoria Secret thơm dìu dịu. Hơn mười năm rồi Nguyệt hàng chưa bước vào căn phòng này.
Giờ anh thấy TN như đứa em gái dịu dàng và nhạy cảm, bồng bột nông nổi anh thấy thương em vô cùng.
-Anh vào đây làm gì? - TN nói nhưng mặt vẫn ngoảnh nơi các giọng nghẹn ngào.
NH là con người tinh tế anh sớm nhận ra điều đó. Nên giọng anh dịu hẳn đi như đang an ủi:
- E Khóc đấy à?
- không cần anh quan tâm! TN lại như tạt nước lạnh vào Nguyệt Hàn, cậu ngước lên tôi ướt đẫm lệ trên khóe mi, anh chưa bao giờ như vậy.
Nguyệt Hàn bỗng thấy mắt cay cay Bất giác anh quay người lại quay về phòng bỏ quên đóng tài liệu gàn dở bên trên mặt bàn.
Nằm trên giường, chìm trong ánh đèn ngủ hoa lệ, mà tim Lãnh Ka Ka như rơi vào nơi nào đó tối đen. Trong đầu anh chiếu là hình ảnh không khác 1 cuốn phim là bao: mùi hương trong phòng Thế Nhân, ánh mắt Thế Nhân, giọng nói TN. NH như phát điên, bất giác anh mỉm cười dù chưa hiểu đầu cua tai nheo tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Anh nhận ra có lẽ anh rung động trước em trai mình và tiếng sét ái tình va trúng tim anh:
- Không thể! Mình....mình là con trai, hơn nữa là anh em song sinh của TN cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro