Hồi I: Cảm Giác Lạ (Chap IV: TN - NH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap IV: TN - NH
Sau khi NguyệtH quay về phòng, TN , khóa trái cửa anh khóc như mưa, mà mưa có lúc sẽ tạnh. Và khi mưa tạnh bầu trời sẽ tràn đầy ánh nắng, cơn mưa của TN cũng thế.
"Tại sao ta phải khóc, cuộc đời ta sinh ra đã khóc, giờ chỉ phải mỉm cười" anh nhủ thầm.
Anh lật đật kéo chiếc ghế, ngồi vào bàn làm việc, đây là lần đầu anh ngồi vào đấy.
TN gục đầu trên mặt bàn suốt một quãng thời gian, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
"Ngươi, tại sao lại vào phòng ta?"
Rồi mưa lại rơi, anh không tấm tức.
Lát sau, anh bắt tay vào làm việc có lẽ sáng mai mặt trời mọc ở hướng Tây :D
Nguyễn Hoài mệt mỏi biến đi đâu mất anh bắt đầu lao động trí óc công việc này thật là thú vị đối với cá nhân Cốc "Cốc, cốc" NH gõ cửa
- Vào đi! - TN buột miệng nói anh cứ nghĩ mình đang ở công ty nhân viên nào đó đang gõ cửa phòng giám đốc.
- Sao giờ này em chưa ngủ? - Nguyệt Hàn vừa nói vừa nhìn đồng hồ - giờ là 11 giờ rồi, anh thấy đèn phòng em còn sáng.
- kệ xác tôi! TN cáu gắt - ai cho anh vào phòng tôi?
- Thì em bải vào đi mà! - Nguyệt Hàn vừa nói vừa suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó, chốc chốc lại tặc lưỡi.
- Lúc đấy tôi nhầm, mời anh ra ngoài cho - TN nói những lời như lưỡi hái chiếu vào tim Nguyệt Hàn - mà anh tặc lưỡi cái gì?
-Ờ ờ thì phòng em thơm tho và sạch sẽ phòng ăn chi độc màu xám tro và tím than, lạnh lẽo và chán ngắt!
Bỗng Nguyệt Hàn buộc miệng:
- Hệt như con gái!
Nói xong anh như hiểu ra tất cả,  mặt và cổ TN đỏ bừng. NH nhận ra điều đó như bước ra khỏi phòng:
- xin lỗi đã làm phiền đến em. Em ngủ sớm đi nhé!
TN im lặng,  vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay ném vào cửa, bất giác anh thấy lòng mình có cảm giác gì là dường như có cảm xúc gì đó. Anh đưa tay lên trán thấm mồ hôi, lấy hai lòng bàn tay xoa xoa vào thái dương, miệng lẩm bẩm:
- Chắc h.n mình làm việc hơi mệt.
Đêm đó TN cũng như NH, trằn trọc không ngủ được. Đầu thế nhân cứ tua đi tua lại việc làm có lỗi của mình với Nguyệt Hàn rằng nó quan tâm của Nguyệt Hàn và cả khuôn mặt lạnh như đá của Nguyệt Hàn khi ngồi ngoài bộ sofa.
Giờ TN và NH đều thấy: họ là em gái và anh trai. Người a luôn quan tâm và yêu thương em gái, còn đứa e, có thứ thứ gì đó ngông cuồng ẩn sâu bên trong tâm trí, nhưng vẫn thầm cảm mến anh trai mình, tình yêu trong âm thầm và lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro