chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà , anh đặt Chip trên
giường ,lấy khăn lau khô người rồi thay quần áo cho cậu. Anh để cậu trong phòng rồi đi xuống bếp nấu cháo cho cậu . Chỉ để cậu nhóc một mình trong phòng nhìn cánh cửa đóng sầm lại .

Anh cầm bát cháo bước vào , hoảng hốt khi thấy em trai mình nửa ngồi nửa nằm trên giường , 2 mắt nhắm chặt lại , cơ thể run lên từng đợt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo. Không quá khó để có thể biết là Chip bị cảm lạnh.
Anh bế cậu chạy thật nhanh đến trung tâm y tế ở đầu làng , Chip lúc này đang được các cô y tá chăm sóc . Nhật Phong bây giờ mới chợt nhớ ra là em trai của mình trưa giờ chưa ăn gì cả . Anh đi đến quán cháo trong hẻm gần bệnh viện mua một ít cháo để Chip  ăn lót dạ. Còn trong phòng bệnh , Chip tỉnh dậy ,không thấy anh hai đâu liền quấy khóc đòi anh . Cậu nhóc bước xuống giường , muốn đi tìm anh nhưng bị mấy cô y tá giữ lại.

" Cậu bé , con chưa khoẻ đừng đi lung tung."

" Huhu..con ..hức ..muốn anh hai ...hức ..muốn..huhu.. tìm anh hai mà .."- cậu vì khóc mà nói cũng trở nên khó khăn.

" Được rồi , ngoan , lát cô đưa con đi tìm anh hai ha "

" Ô.. không chịu...con muốn đi..hức...bây giờ.." - cậu bất chấp những lời dỗ dành của cô y tá , ngồi bẹp xuống sàn , hai chân còn liên tục quẫy đạp.

" Khóc nháo cái gì?"- anh từ lúc nào đã đứng bên cửa chứng kiến hết hành động của cậu nãy giờ . Anh cũng đau lòng lắm chứ.

Vừa nhìn thấy anh trai đen mặt , từ trên xuống dưới toát ra hàn khí . Nhóc con còn đang quẫy đạp dưới sàn không biết từ lúc nào sợ hãi nép vào lòng cô y tá khẽ kêu" anh hai ". Cô y tá cũng lấy làm lạ , vừa nãy còn khóc nháo đòi anh , bây giờ gặp anh lại núp ở đây như thế này .

"Haizz" Nhật Phong thở dài, nhóc làm anh muốn cứng rắn cũng khó mà. anh tiến tới bế cậu lên giường . Cô y tá thấy có người nhà đến thì cũng đi ra ngoài . Anh ôn nhu lau nước mắt cho cậu rồi lấy cháo cho cậu ăn .

   Ăn được vài muỗng thì cậu liền dở chứng .

  " Ưmm.." - Chip quay đầu né muỗng cháo anh đút .

  " Ăn cháo "- anh kề muỗng cháo gần miệng cậu, lạnh lùng nói ra hai từ mà làm Chip muốn lạnh sống lưng . Nhưng Chip vẫn nũng nịu , không chịu ăn đâu .

  "  Ưmm..Chip không ăn đâu.. "

   " Tại sao không ăn? "- lại một lần nữa Chip cảm nhận được hàn khí tràn về. " Bướng?" .

  " Chip no rồi , Chip không muốn ăn nữa... "- nghĩ một hồi cậu lại nói -" với lại cháo này không ngon bằng cháo anh hai nấu. Cháo anh hai nấu ngon hơn."-  cứng đầu vậy thôi chứ cậu vẫn còn thông minh đấy chứ , vẫn biết nịnh anh cơ mà.

   " Ăn không?"
  
   " Ưmm.."

  Chip quay đầu sang hẳn một bên , úp mặt vào gối ,cái đầu còn liên tục lắc lắc tỏ ý không muốn ăn . Ừ thì không muốn ăn , cậu đâu biết rằng bây giờ anh là đang chạm đến tận cùng của sự kiên nhẫn. Anh đặt mạnh bát cháo xuống bàn . Tiếng va chạm của bát cháo với mặt bàn làm cậu thoáng giật mình.

   " Ngồi thẳng lên "- anh nói với ngữ điệu không phải nhẹ nhàng mà cũng không phải là hét, một giọng nói tràn đầy uy lực . Và đương nhiên nhóc Chip của chúng ta không dám chậm trễ, lập tức ngồi ngay ngắn lại - " Tôi hỏi lần nữa có ăn không ?"

  Nhóc im lặng . Làm sao đây?Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi . Nhóc lỡ cứng đầu rồi , có nên cứng đầu nữa hay là mềm đầu lại đây . Từ nhỏ Chip đã từng có một ước mơ , ước được làm siêu anh hùng, Batman, spiderman hay Iron man như trong những câu chuyện cổ tích mà anh hai thường kể nhóc nghe . Những anh hùng thì thường không chịu khuất phục trước kẻ xấu , nhưng không đúng , anh hai nhóc đâu phải kẻ xấu , anh hai tốt lắm cơ , nhưng thôi "ừ" đại để tiếp tục câu chuyện ước mơ của Chip . Đúng vậy , anh hùng thì không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ xấu nhưng có lẽ trong một số hoàn cảnh thì khuất phục là điều duy nhất giúp ta sống sót . Đó là chân lý sống . Ừm . Và Chip bây giờ cũng đang trong hoàn cảnh đó ,cho nên nghe lời đi Chip à ..

   "Hửm" - thấy Chip im lặng một hồi lâu thì anh mới lên tiếng nhắc nhở - " có ăn không?" - anh thấy mình làm nhóc con sợ hãi , anh hạ giọng xuống ,tay ôn nhu xoa đầu nhóc .

   Nhóc con nhìn thấy anh hai hiền lại , mọi lí trí tích tụ được từ 6 năm qua bỗng nhiên vụt mất . Quay mặt sang một bên phồng má, chu môi . Một lần nữa , sự tức giận của anh được đánh thức . Anh đặt cậu nằm sấp trên đùi mình . Tay liên tục đánh xuống mông nhỏ .  "Hư này , không nghe lời này " .

  Cậu thì nước mắt nước mũi tùm lum , hai chân liên tục quẫy đạp , toan chạy trốn nhưng bất lực

Bốp...bốp ...bốp...

" Hức...anh hai..tha ..hức..Chip không ...dám nữa ...aaa..huhu.."

Bốp...bốp...bốp..bốp...

" Anh..hai..hức.. đau..hức"- thực ra anh đánh không mạnh đâu , dù gì Chip chỉ mới 6 tuổi ,sao anh nỡ đánh mạnh chứ . Chỉ là đây là lần đầu tiên anh đánh Chip , Chip do hoảng vì bị đánh nên mới khóc nhiều vậy thôi .

  Anh dừng tay ,xoa mông cho cậu , mông chuyển thành trái đào nhỏ rồi .
" Còn cứng đầu nữa không ?"- anh hỏi cậu . Cậu không nói mà chỉ lắc đầu . 
  " Nói " - lại một bàn tay nữa rơi vào cặp đào nhỏ kia .

  " Dạ không ..hức.."

  " Được rồi , lau mặt rồi anh lấy cháo cho ăn " - lúc đầu là định lấy cháo hồi nãy cho Chip ăn , nhưng anh nghĩ nãy giờ để bát cháo ngoài không khí mà không đậy lại . Thử hỏi có bao nhiêu vi khuẩn trong đây. Em trai anh đang bị bệnh , ăn vào có khi bệnh nặng hơn. Thôi thì về nhà nấu cháo rồi mang lên cho Chip ăn ,vừa an toàn , sạch sẽ . Với lại lúc nãy Chip có khen cháo anh nấu ngon . Anh nở mũi lắm chứ . Anh nói với Chip ở đây ,anh về nấu cháo rồi mang lên cho Chip ăn . Nhưng cậu không chịu cứ đòi đi theo anh về nhà luôn . Anh la một trận ,thế là hết dám hó hé gì luôn .

  ___________________
 

  " Nói A đi Chip " - anh đưa muỗng cháo gần miệng Chip .

   " A "

  .....

A rồi lại a , thế là hết bát cháo

   __________________
Vâng , như tớ đã từng nói , cái kết trên bàn ăn bao giờ cũng là cái kết  "ngon" nhất .

Nếu mọi người thích truyện của tớ thì hãy theo dõi để nhận thông báo khi có chap mới nha . Nếu truyện của tớ còn có gì sai sót , thì hãy góp ý ở phần bình luận nha . Tớ viết truyện vì đam mê , không quan tâm vote đâu ạ . Tớ thích bình luận hơn . Mong mọi người ủng hộ tớ .

     _ love you_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro