Chap 2: Ngô Thế Huân say rượu (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ẹo!!!!! "

chữ muốn " nôn "  chưa kịp nói ra khỏi miệng, Ngô Thế Huân đã nôn vào người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt: "..."

Gân xanh hắn nổi đầy trán, hít một ngụm khí lạnh.

Nếu không phải thằng nhóc này đang say thì ông đây đã sớm giáo huấn một trận.

Phác Xán Liệt cởi bỏ áo sơ mi dính
" thành phẩm " của Ngô Thế Huân trong miệng thầm đem tổ tông tám đời nhà cậu mà rủa, sau đó lột bỏ áo khoác rồi kéo người vào nhà tắm.

" Hừ.. Anh, Lạnh quá.."

Phác Xán Liệt gằn giọng:

" Ngồi yên.."

Xong xuôi, hắn mở nước ấm rồi gọi Ngô Thế Huân dậy, vỗ vào mặt cậu:

" Tỉnh dậy, tắm rửa. "

" Không muốn a."

" Lập tức dậy! "

Ngô Thế Huân nhíu mày, hướng nan nhân kia gằn giọng, cương quyết lắc đầu.

" Không! "

Phác Xán Liệt không chút thương tình lấy vòi sen nước lạnh vào đầu Ngô Thế Huân.

Cậu bị nước lạnh làm cho làm cho tỉnh táo chút ít , khó chịu làu bàu đem thân thể tắm rửa.

Đến khi Phác Xán Liệt đi ra khỏi nhà tắm thì lập tức lè lưỡi, đem nam nhân kia ra mà mắng.

" Tên xấu tính chết tiệt, nước lạnh như vậy, còn dám xối vào người laco tử. "

Xong xuôi liền quấn khăn tắm ngang hônh đi ra, tóc không lau khô mà trực tiếp nằm lên giường ngủ.

Phác Xán Liệt sau khi trở về phòng trực tiếp đem quần áo vứt bỏ, xoay người tắm rửa sạch sẽ. Một bên vừa tắm vừa mắng Ngô Thế Huân ngu ngốc cùng phiền phức, khiến hắn đang sạch sẽ mà dính đầy mùi nôn.

Tắm rửa sạch sẽ liền đi qua kiểm tra Ngô Thế Huân, còn định tìm xem có thuốc giải rượu mà đưa qua

Chính là hắn không ngờ, khi mở cửa ra cậu thân thể trần trụi chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh eo.

Làn da trắng nõn, hai điểm trước ngực phấn hồng có lẽ do lúc tắm chà xát quá mạnh nên có phần nhô ra, ẩn hiện do tư thế nằm.

Cần cổ trắng ngần xương quai xanh tinh tế, bọt nước chưa lau khô
cứ thế chảy xuống ngực và bụng.

Hai đùi rắn chắc, trắng mịn. Bờ mông tuy bị khăn tắm che khuất nhưng vẫn hiện rõ đường cong xinh đẹp, thôi thúc người làm việc xấu.

Phác Xán Liệt khẽ nuốt nước bọt, thật muốn sờ thử.

" Ách..!! "

Thực tế làm nhanh hơn nghĩ, đến khi hắn nhận ra thì tay mình đã đặt trên mông cậu bóp một cái. Ngô Thế Huân trên giường nằm sấp đang thiu thiu ngủ bị quấy rầy liền vô cùng tức giận, trừng nam nhân kia.

" Làm cái gì a? Phiền chết được. "

Mặt hắn cũng có chút gượng gạo, hướng cậu mặt dày, ho khan vài tiếng mà mắng

" Uy! Sau này đừng tuỳ tiện. Tóc chưa khô cũng không mặc quần áo không mặc. Sẽ cảm lạnh? "

" Biết rồi, lưu manh! "

Phác Xán Liệt đen mặt, chính là xấu hô cùng tức giận. Hắn đường đường lạ một Alpha không thiếu người theo đuổi lại bị một thằng nhóc thối chửi lưu manh

" Mặc quần áo! "

Ngô Thế Huân lầm bầm, trừng hắn thêm mấy phát, vừa tìm quần áo vừa nói, chính là đang ngủ ngon. Rượu vào khiến y đau đầu chỉ muốn ngay lập tức hướng giường kia ngủ.

"  Anh không đi à?  "

Phác Xán Liệt cũng sửng sốt,  Ngô Thế Huân từ lúc nào lấy xong quần áo chờ hắn ra ngoài để mặc. Hắn cư nhiên vẫn đứng giữa phòng làm cái gì, song liền xoay người đóng cửa lập tức rời đi.

Hắn vừa đi khỏi Ngô Thế Huân lại mở miệng chính là cảm thấy mình như bị người ta khi dễ, liền đem Phác Xán Liệt ra mắng.

" Phi ! Đồ lạc hậu, nam hay nữ nhân đều không quan trọng, ông đây thân thể vô cùng quý giá! "

Mặc xong quần áo, uống thuốc, mí mắt nặng trĩu khiến Ngô Thế Huân liền ngủ thẳng đến chiều.

Thức dậy đã một rưỡi chiều, bụng đói hôm qua ăn ít uống nhiều lại còn phun ra hết thì sao mà không biểu tình cho được.

Mở tủ lạnh lấy bát sủi cảo thừa tối qua Xán Liệt ăn một mình ở nhà, hắn dặn cậu muốn ăn liền cho lên bếp đun lại nhưng Ngô Thế Huân lười biếng trong lòng thầm mắng phiền phức trực tiếp bỏ vào lò vi sóng quay.

Ngô Thế Huân thầm nghĩ tay nghề thím Vương thật quá đỉnh a. Ăn xong để nguyên si bát đĩa trên bàn, kiếm một cốc nước đá liền lên thẳng phòng nằm.

Ngô Thế Huân lấy điện thoại lướt weibo một lát rồi bắt đầu cắm game.

[Huân Chương Lấp Lánh] : Lộc Hàm, đánh bên trái, bên trái a, ông đây sắp mất máu rồi.

[Phát Lộc Phát Hàm] : Còn bà nó!!!
Bên phải ông đây còn chưa xong mau kêu Bạch Hiền. ="=

[Hiền Từ Đức Độ] : Mấy người thật cmn quá ngu mà, chọc đâu không chọc lại chọc vào đám trâu bò này, ai cũng cao hơn mình ít nhất 2 level.
TMD!!!! \\+_+//

[ Huân Chương Lấp Lánh] : Cứu mạng!!! \\T^T//

[Đô Giáo Chủ]: Mấy người đúng là không biết lượng sức mà.(¬v¬)

Màn hình hiện Game Over, team Ngô Thế Huân thua cuộc, cậu bực bội ném điện thoại lên giường.

Bụng lại bắt đầu biểu tình, Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ chơi một chút mà đã thẳng đến tối, mang cái mặt táo bón lục lọi quanh nhà một vòng vẫn không thấy gì. Mở ví cũng sớm hết tiền, xem ra hôm qua ăn chơi quá độ rồi.

Gọi điện thoại cho tên thối tha thì không bắt máy, đã chín giờ định để ông đây chết đói sao? Vòng đi vòng lại Ngô Thế Huân quyết gọi bọn Bạch Hiền.

Máy vừa bắt liền bị Bạch Hiền mắng xối xả muốn thủng màng nhĩ:

" Ngô Thế Huân mày đúng mà súc sinh. Bỏ game giữa chừng bộ không sợ mất uy tín à? Làm tao cũng nhục theo. "

Ngô Thế Huân bực bội nhưng nghũ đến do hắn bỏ team liền nhịn xuống, Biện Bạch Hiền tên này là bè cứu hộ chống đói duy nhất của cậu hiện giờ.

" Biết biết..  Là tại tao được chưa!! Mày đang ở đâu? Rảnh chứ? "

" Lão tử đang ở nhà Lộc Hàm, rất rảnh.. "

" Vậy hôm nay đại gia cho cậu cơ hội mời đại gia ăn cơm! "

Biện Bạch Hiền nghe xong im lặng quay sang nhìn Lộc Hàm đang ra dấu với mình, bảo cậu ta bỏ nặc Ngô Thế Huân, trả thù vì làm bọn họ tụt hạng.

" Bận rồi. Chó nhà Lộc Hàm bị ốm cần theo dõi! "

Lộc Hàm:"..."

Nhà tao đâu có nuôi chó.

Ngô Thế Huân nghe vậy thực sự bùng nổ văng tứ phía mắng Biện Bạch Hiền:

" Tao thao, vô sỉ!! Nhà Lộc Hàm rõ ràng không có nuôi chó mà có nuôi thì liên quan gì đến mày "

Biện Bạch Hiền đã vốn treo máy từ đoạn tao thao của Ngô Thế Huân, hại cậu ta ôm một bụng tức mà muốn đập máy.

Mang theo vẻ mặt đầy hắc tuyến lên lầu, trong bụng vừa thầm mắng bọn Bạch Hiền, lại vừa tự an ủi không ăn một bữa thì không có chết a.

********

Lâu quá rồi đúng k? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro