1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai, em về rồi.

- Về rồi sao?

- Có chuyện gì sao anh hai?

Không ngần ngại, Quang quăng sấp giấy kiểm tra trước mặt Yến, trong đó đa phần toàn là 5,5 và 6 điểm

- Anh hai...

- Em còn muốn giấu anh tới bao giờ?

- Em...em xin lỗi!

- Anh không ngờ em lại giấu anh lâu đến vậy, tận hai tháng nay em chưa đưa kết quả kiểm tra cho anh thì ra là để giấu những con điểm này sao?

- Em...em không cố ý.

- Lên phòng đi, lát anh nói chuyện với em sau.

- Dạ...

Cô lê từng bước chân bước lên phòng, thay đồng phục trường ra mà mặc đồ ngủ vào, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ chiều, anh hai thật sẽ tha cho mình sao? Vừa nghỉ tới cô đã có cảm giác lạnh cả xương sống. Anh vốn là người khó tính, lại nóng tính, rất coi trọng điểm số, mỗi bài kiểm tra anh chỉ cho cô đạt 8 điểm là thấp nhất. Có tiếng bước chân bước lên lầu, trong lòng Yến như có ai đang đánh trống, phập phồng lo sợ. Quang nhanh chóng mở cửa phòng, trên tay lăm lăm cây thước gỗ mà bước vào, anh đóng sầm cửa lại, dùng giọng trầm mà nói với Yến

- Em không có gì giải thích với anh sao?

- Em...em xin lỗi!

- Anh cực khổ kiếm tiền về cho em ăn học, em lại mang về cho anh con điểm đó hả?

- Anh hai...em sẽ cố gắng hơn trong kì kiểm tra sau mà!...hức...

Tiếng đập thước lên chiếc bàn học vang cả phòng, khiến Yến bị dọa đến phát khóc lên, lần này anh giận thật rồi.

- Nhắc lại cho anh, kiểm tra điểm kém thì sẽ thế nào?

- Anh hai...điểm em vẫn trên 5 mà, anh tha em lần này đi!

- Xòe tay ra!

- Anh hai...đổi được không, lần nào cũng chỉ....

- Anh bảo em đưa tay ra chứ không bảo em gọi anh, tay kia còn phải để học hành, đưa tay còn lại ra!

Anh bỗng quát lớn làm cho cô càng thêm hoảng sợ, chậm rãi mà đưa tay trái ra phía trước. Anh liền chụp lấy mà khẽ lên bàn tay 3 thước, để lại vệt ửng hồng nằm dọc lên đó.

- Lần này anh phạt 10 thước cho em nhớ, lần sau không chú tâm học là không nhẹ như vầy đâu!

- Dạ...ưm...

Vừa dứt câu, hàng loạt thước lần lượt đáp xuống bàn tay kia một cách mạnh bạo, cô khéo co rúm lại để né nhưng anh lại nắm những đầu ngón tay mà kéo ra, khiến bàn tay duỗi thẳng càng hưởng trọn cây thước kia. Thoáng chốc cũng đã xong 10 thước, bàn tay cô đã đỏ ửng mà nóng lên và cũng có chút ran rát.

- Xuống ăn cơm, rồi còn học bài.

Anh đi ra dẹp cây thước, bỏ mặt cô đang xoa lấy xoa để bàn tay đáng thương kia. Cô bước xuống bàn ăn đã được anh dọn sẵn, Yến khẽ gắp đồ ăn cho Quang nhưng lại bị từ chối, cô liền ngỏ ý xin lỗi

- Anh hai, anh còn giận em sao?

- Ừ.

Tiếng "ừ" khiến cô thở phào một chút, ít ra anh còn chịu trả lời mình

- Cho em xin lỗi mà, em hứa với anh, đợt kiểm tra tới em sẽ đạt điểm 10 cho anh xem!

- Hứa thì nhớ giữ lời đó.

- Em hứa mà, mà anh hai, nếu như em đạt được điểm 10 thì anh thưởng gì cho em!

- Để xem, nếu được thì anh sẽ dẫn em đi công viên chơi, được không?

- Dạ được, anh hai là nhất!

- Mà nè, nếu không được thì em chuẩn bị đi ha!

- Em chắc chắn sẽ không như vậy nữa đâu!

- Ừ, giờ ăn cho hết rồi lên lầu học bài, lát nữa anh lên mà thấy em lười...

- Là phạt em chứ gì, anh hai yên tâm, em đã học bài từ trưa nay nên đã thuộc lâu rồi.

- Hay quá ha, không đi ngủ trưa còn khoe với anh, vậy ăn cơm xong lên phòng, anh khảo bài!

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro