2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh hai, anh tính sao với em nè.

- Được rồi, anh hứa là anh giữ lời mà! Lên lầu chuẩn bị đi, chiều nay lên đường.

- Dạ...

Yến nhanh chóng chạy lên lầu, chọn cho mình trang phục đẹp nhất, tính cô không quá chú trọng vẻ ngoài nên cô chọn cho mình bộ đồ đơn giản cùng với vài đường son nhạt lên môi, nhanh nhẹn mà chạy xuống, đu theo Quang. Chỉ 10 phút sau, anh đã đưa cô đến trước cửa công viên gần nhất, khung cảnh vẫn không gì thay đổi. Từ nhỏ, đến công viên này luôn là phần thưởng của anh dành cho cô, lúc thì vào khu vui chơi, lớn hơn thì cùng cô đi hưởng thụ không khí ngoài trời. Cả hai ngồi trên dãy ghế đá dựng quanh hồ nước giữa công viên

- Anh hai, sau này, em sẽ đầu quân vào công ti anh, giúp anh một tay .

- Em làm phiền anh thì đúng hơn.

Bỗng đâu, xung quanh vang lên mấy tiếng xì xầm gì đó

- Nhìn đi, chính nó đó...

- Phải không? Đâu? Đâu?

- Đó, nó đó chứ ai!

- Báo đăng đâu sai, thấy không, rõ mồn một luôn kia kìa!

Mỹ Yến không hiểu chuyện gì xảy ra, khi thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô rút sát vào Hải Quang.

- Anh hai, chuyện gì xảy ra vậy?

- Anh không biết, hay về đi!

- Dạ...

Mỗi bước đi của hai anh em đều có người đi theo, tiếng *tách tách* của máy ảnh vang lên liên hồi, anh cố lấy tay che đi đứa em gái, nhưng càng cử động thì tiếng bàn tán càng nhiều. Bực trong lòng, anh lớn tiếng hỏi rõ

- Các người đang làm gì vậy?!

- Ơ...anh hai...

- Cái cậu kia, cậu làm gì hét lớn lên vậy, bênh vực người yêu à!

- Người yêu? Anh hai....

- Nói bậy gì vậy, nó là em gái của tôi!

- Em gái gì, em gái mưa hả?

- Cậu đó...coi chừng đi, cô ta lừa người ta gần năm nay rồi, chắc cậu cũng khá giả nên cô ta mới quen cậu thôi!

- Mấy người nói gì vậy hả? Tôi...tôi không biết mấy người!

- Ha...đó, thấy chưa, ăn cháo đá bát lây chứ đâu, của ăn của để của người ta bị cô lấy sạch, giờ lại nói không quen!

- Các người đang nói đến ai?

- Lê Minh Yên, con trai chủ tịch công ty Long Yên, và cũng là bạn học của cô đó!

- Minh Yên! Cậu ta và tôi vốn chỉ là bạn bè cùng lớp, tôi không có chơi với cậu ta, càng không có tình cảm gì, sao đổ lỗi cho tôi?

- Minh Yên vì cô mà bỏ nhà, bị chủ tịch cắt tài khoản, cô ăn hết tiền liền bỏ cậu ấy...ai ai cũng biết cả rồi còn gì.

- Tôi không có!!!

- Mỹ Yến, đi về, anh có chuyện cần nói!

- Anh hai...

Quang kéo mạnh Yến đi lên xe, mặc kệ mấy người kia có xỉa xói thế nào anh không quan tâm, chỉ biết nhanh chóng trở về để không nghe mấy lời đó nữa. Vừa về đến nhà, anh đẩy cô vào trong, khỏa cửa bên ngoài

- Em đã làm gì vậy hả Yến?

- Em...em không có.

- Không có mà họ đồn ầm lên vậy à? Anh hỏi em, em có quen với cậu Yên đó không?

- Em đã nói rồi...em không có, em với cậu ta chỉ là bạn học, em không hề có tình cảm gì cả.

- Vậy còn chuyện em lấy tiền của cậu ta thì sao?

- Anh ta muốn tỏ tình với em, em không chịu, ngày nào cũng mang cho em mấy đồ linh tinh. Em mới nhờ bạn em giả làm bạn trai để cậu ta chịu từ bỏ em. Em không ngờ...

- Cho hỏi có ai ở nhà không? Tôi có thể vào không?

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng nói vọng vào, là đàn ông, khoảng gần 30 tuổi. Ông ấy bước vào, mang theo sấp hồ sơ, vừa nhìn thấy Mỹ Yến, liền đưa tay tỏ vẻ muốn hợp tác..

- Ơ...xin lỗi, ông đây là...

- À, xin lỗi tôi chưa giới thiệu, tôi là....

- A...ông...là anh!!!

Người đàn ông vừa mở nón, tháo kính râm xuống, Mỹ Yến vỡ òa lên....là ngôi sao Vân Vũ, bộ phim mới nhất của anh ta vừa phát hành đã có cả triệu người theo dõi rồi, đã vậy còn có hẳn một công ty cho riêng mình. Nay lại đến tận nhà Mỹ Yến, có chuyện gì đây....

- Tôi đến đây, là đến muốn gặp cô Mai Thị Mỹ Yến.

- Là em, mà...anh đến đây tìm em có việc gì vậy?

- À...công ty của anh đang tuyển thêm người mới, anh thấy...trên mạng xã hội, em cũng đang là một trong những gương mặt trẻ có tiềm năng, nhưng tiếc là tài năng chưa đủ. Công ty anh muốn mời em gia nhập, anh sẽ đào tạo em đàng hoàng bảo đảm....

- Xin lỗi, em tôi không cần đâu.

- Kìa anh hai, em...

- Anh đã nói là em không cần. Em tôi chỉ mới 16 tuổi, nó còn phải học, sau này còn phải kiếm một việc làm ổn định.

- Anh hai...em...a xin lỗi anh, nhà em hiện có chút chuyện, em không trả lời anh ngay được.

- Không sao, đây là hồ sơ anh chuẩn bị sẵn cho em, trên đó cũng có số điện thoại của anh. Nếu em muốn, em có thể đến bất cứ lúc nào. Chào gia đình, tôi về.

Vân Vũ vừa đi khỏi, Quang đóng sầm cửa lại mà quay sang nhìn Mỹ Yến

- Em muốn lắm chứ gì, muốn đi theo con đường mà mẹ em từng vấp phải chứ gì! Hả!!

- Mẹ em? Anh hai, anh nói gì vậy?

Anh đi lên phòng, lấy cái túi rồi bỏ hết đồ Mỹ Yến vào trong, đem xuống quăng trước mặt Mỹ Yến

- Vậy thì em đi đi, đi theo quyết định của em đi!

- Anh hai, em...

- Em sợ không có tiền chứ gì, được thôi, đây là tiền lương tháng này của anh, đưa em hết đó. Em đi được rồi chứ...

- Anh hai, anh bình tĩnh nghe em nói đã...

- Tôi không muốn nghe, đi ra ngoài đi!

Mỹ Yến không hiểu chuyện đang xảy ra, mẹ cô? Là chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô? Sao anh hai lại nói vậy? Yến chỉ ngậm ngùi mà xách cái túi đó đi, để lại tiền trên bàn trước mặt Quang, vừa mở cửa, cả mấy chục người bao quanh chỉ vì vụ việc của cậu Yên kia. Cô tìm đường đến công ty đó, chính thức là thành viên công ty của Vân Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro