4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã đến ngày thử vai, ai cũng có phương tiện riêng để đi đến nơi hẹn. Riêng Mỹ Yến, đáng ra là đi chung với Ái Linh nhưng vì một số lý do bất chợt mà phải lên xe cùng Vân Vũ. Cũng vì chuyện này mà gây ra không ít thị phi sau này. Đến phòng tập được đoàn phim chuẩn bị sẵn, mọi người ai ai cũng lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi một chút. Đọc sơ lại vai diễn mình sắp phải thử để nắm sơ tính cách cùng diễn biến câu chuyện của mình. Sau khoảng một tiếng thì tiếng loa phát lên, đủ cho cả khu khách sạn mấy tầng lầu đều nghe tất

"Mười phút nữa, tất cả mọi người tập hợp tại phòng 204 để thử vai. Nhắc lại, mười phút nữa, tất cả mọi người tập hợp tại phòng 204 để thử vai."

Mỹ Yến hít một hơi dài rồi thở ra lấy bình tĩnh, đọc sơ lượt lại kịch bản lần nữa, xem ra vai của cô cũng không khó mấy, nhưng nếu nói là nữ nhi cũng không đúng, tính khí giống con trai hơn. Trong đầu một mớ hỗn độn về cách diễn, Mỹ Yến không phát hiện ra Ái Linh đang đứng kế bên nhìn sơ qua kịch bản cô đang cầm trên tay.

- Em sợ sao?

- Hả..chị..chị Linh !!!

Cô bị tiếng nói bất ngờ mà làm rớt cuốn kịch bản đang cầm trên tay, lật đật lúi húi nhặt lên, để nó qua một bên rồi mới nói chuyện tiếp.

- Em sao vậy?

- Em...em không sao, chỉ hơi hồi hộp chút thôi. Chị không đọc thử kịch bản sao?

- Chị có xem qua rồi, vai chị cũng không mấy khác lạ nên nắm bắt dễ dàng hơn. Còn em, vai em khó lắm sao?

- Dạ không, nó cũng khá giống với tính cách em lúc trước, nhưng chuyện em lo là...vai này là vai chính, em thì còn chân ướt chân ráo. Bất chợt lại được lăng xê như vậy...

- Em đừng lo, anh Vũ trước nay làm việc gì luôn có lý do chính đáng, anh ấy quyết định tiến cử em, không chừng đã phát hiện tài năng của em từ lâu rồi.

- Hai người còn định ở đây tới bao giờ?

Hai người quay sang hướng phát ra tiếng nói, anh Long đã đứng dựa vào cửa mà thúc giục hai người

- Em nó còn sợ, anh đừng vội.

- Em không sao thật mà, thôi, chúng ta đi đến phòng tập hợp đi.

Lòng vòng kiếm mãi mới thấy được số phòng 204 nằm ở đâu. Vừa mới mở cửa bước vào đã thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, người nói chuyện, người tập dợt. Ba người cũng chỉ cười trừ rồi trở về chổ ngồi.

- Được rồi, mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, tôi nhắc nhở các cô cậu, tuy các cô cậu được Vân Vũ giới thiệu nhưng có hợp vai hay không, phải nhờ vào cách diễn của mỗi người. Vì vậy mỗi người cũng nên chuẩn bị tinh thần trước. Được rồi, Ái Linh, cô lên trước.

- Dạ Được.

- Cố lên chị, em tin chị.

- Lo cho em đi.

Ái Linh từ từ bước lên trước ống kính, trình diễn hết những cảm nhận của mình về vai diễn, chưa đến năm phút, đạo diễn đã đồng ý rồi gọi người tiếp theo. Từng người từng người lên, ai cũng chỉ từ năm đến mười phút cũng đều có kết quả, người đạt người không, cuối cùng cũng đến Mỹ Yến. Đạo diễn nhìn sơ qua hồ sơ trên bàn rồi nhìn Mỹ Yến từ trên xuống, mỉm cười một chút

- Con nhà nòi sao? Cũng được đó.

"Con nhà nòi? Là sao?"

- Cô bắt đầu được rồi!

- Em...em...

- Cô không có cảm nhận gì về vai diễn mình sao?

- Dạ không...chỉ là...em thấy đa phần cảnh đều có người diễn cùng cho nên...

- Để tôi giúp em nó.

Từ phía cửa vọng vào tiếng nói, âm thanh rất quen, là Vân Vũ ! Anh ta mà lại chịu hạ mình để trợ diễn cho con bé này sao? Mọi người ở đó, ai cũng ngơ người ra vì quá bất ngờ. Vân Vũ lấy một cái ghế ngồi trước ống kính, ra hiệu cho Mỹ Yến thử vai. Cô cũng bỏ ra sau lưng hết những nỗi lo sợ mà chuyên tâm làm theo ý mình. Nhảy sang phải, rồi lại nhảy sang trái, miệng không ngừng đọc thoại. Đạo diễn vẫn im lặng mà quan sát, thấy chưa có dấu hiệu bảo dừng nên Mỹ Yến cũng vắt hết ý tưởng mà diễn. Không còn ý diễn nữa, Yến cuối đầu chào đạo diễn nói "Xin lỗi" rất nhỏ rồi chạy một mạch về phòng, không kịp nghe lời nhận xét. Ái Linh cũng vội đứng dậy xin lỗi rồi chạy theo Mỹ Yến vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Chị vào được không?

- Vâng, chị vào đi.

Ái Linh mở nhẹ cửa, thấy Mỹ Yến đang thu dọn đồ lại bỏ vào vali như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ái Linh vội nắm chặt tay Mỹ Yến

- Em đang làm cái gì vậy?

- Em...chị, đạo diễn không có phản ứng gì khi xem em thử vai, có phải, em đã bị loại từ lúc đầu không?

- Em khờ quá, anh ấy muốn xem tài năng em kỹ hơn thôi. Em nghĩ nhiều làm gì vậy?

- Em...em...

- Thôi, không được vậy nữa, hiểu chưa?

- Dạ.

Ái Linh quẹt nhẹ nước mắt còn đọng lại, dẫn Mỹ Yến trở về phòng tập hợp. Mỹ Yến nhìn mọi người xem tình hình có vẻ ổn, liền cuối mặt xuống nói ấp úng.

- Em...em xin lỗi.

- Các anh chị, thành thật xin lỗi. Em Yến còn nhỏ, còn là mới vào nên có vài chuyện em ấy chưa hiểu rõ. Mong mọi người bỏ qua cho.

- Không sao, cô Yến sang đây.

Nghe tiếng đạo diễn gọi, Mỹ Yến bước nhỏ trở về ống kính. Đạo diễn lại quan sát lần nữa rồi khẽ gật đầu.

- Đúng là con nhà nòi, rất có tiềm năng. Cậu hay lắm đó Vân Vũ à.

- Anh quá khen rồi. Mỹ Yến, em mau cảm ơn đạo diễn đi.

- Em...vậy là...em được chọn rồi sao?

- Đúng vậy!

- Em...em thành thật cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đạo diễn. Em đạt rồi, em đạt rồi chị Linh!!!

Mỹ Yến ôm chầm lấy Ái Linh mà vui mừng, không ngờ mọi chuyện lại trót lọt như vậy. Tất cả chỉ mới lần đầu, ai cũng hy vọng những thứ đầu tiên này sẽ mãi tốt đẹp như vậy. Đây sẽ là vai diễn tạo nên bước tiến xa cho Mỹ Yến sau này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện tiếp theo có lẽ sẽ thân quen với một số người, vì những tình tiết sẽ là quá trình quay phim được lấy ý tưởng từ những chuyện hậu trường có thật !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro