5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước nào quá trình quay phim, đoàn phim sẽ chuẩn bị trước một sân tập luyện trước từ năm đến mười ngày để tập làm quen bạn diễn và chuẩn bị tâm lý. Mỹ Yến vừa vô nghề đã được lăng xê lên vai chính, có lẽ đó là điều bất lợi cho sau này. Cô khó làm quen với người khác, vì họ đa phần đều làm nghề ít nhất cũng đã hai năm. Vân Vũ tuy nay cũng chịu thua thiệt một chút nhường sân cho bạn diễn cùng cô học trò kia, một vai thứ chính cũng chẳng làm khó được anh chàng siêu sao kia. Ái Linh thì được chọn vào vai phụ nhưng cũng được hơn nửa bộ phim và đa phần đều quay chung với Mỹ Yến nên phần nào có thể giúp cô có thể bên cạnh mà chỉ bảo thêm cho Yến.

*Ngày thứ nhất tập luyện*

Cũng như lần trước, Vân Vũ đưa Mỹ Yến đến phòng tập. Vừa đến, Mỹ Yến đã nhanh chân đến chào mọi người, đầu tiên là đạo diễn, soạn giả và những diễn viên khác. Nhận lấy cuốn kịch bản, Mỹ Yến chọn một góc phòng để ngồi đọc, đang chăm chú thì nghe có tiếng nói phát ra từ phía trước

- Chào em, em tên Yến đúng không ?

- Dạ, em tên Yến. Còn anh là....

- Anh tên Lộc, sinh viên năm hai trường sân khấu. Em bao nhiêu tuổi rồi ?

- Em mới 16 tuổi thôi.

- Vậy sao em không tiếp tục đi học mà lại dấn thân vào showbiz.

- Em...em...

- Thôi, em không muốn nói thì anh cũng không ép. Lần đầu đóng phim sao ?

- Dạ, bộ này là đầu tiên của em.

.........

Hai bên cứ tiếp chuyện, quên mất là mọi người đang tập đến phân cảnh nào. Đợi đến lúc Ái Linh tìm muốn hụt hơi mới thấy hai đứa ngồi bàn chuyện say sưa, liền chạy lại thúc giục

- Hai đứa này, không lo tập trung để tập luyện, còn ở đây nói chuyện nữa !

- A, tụi em xin lỗi.

Cả ba nhanh chân chạy lại chổ tập trung. Miệng liên tục xin lỗi mọi người rồi cũng nhanh chóng trở về vị trí tập. Thì ra Lộc lại là nam chính của bộ này, cũng có duyên quá đi. May là hai người đã tập làm quen từ trước nên cũng không bị khớp lắm về mặt diễn xuất, tập thoại cùng ý tưởng. Tập khoảng chừng hai tiếng thì đạo diễn thông báo nghỉ trưa, xem đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ trưa rồi. Mọi người nhanh chóng đến nhà ăn chung, cả hai vừa ăn vừa tiếp câu chuyện dỡ dang ban nãy

- Sao em gặp được anh Vân Vũ hay vậy ?

- Là vì...ảnh đến tìm em.

- Hả, thiệt không vậy ? Lần đầu tiên anh nghe anh Vũ đi tìm người về cho công ti mình đó.

- Ủa, em cứ tưởng là mọi người cũng vậy.

- Không đâu, theo anh biết, việc đi mời người về công ti, cùng lắm chỉ có trợ lí thôi. Đây là lần đầu tiên anh nghe đó.

- Vậy sao ?

- Mà chắc em cũng là người đặc biệt nên anh ấy mới quan tâm như vậy !

- Em cũng không biết nữa.

- Thôi, ăn rồi nghỉ một chút, một tiếng hơn là phải tập tiếp rồi.

- Dạ.

Câu chuyện tập luyện cứ diễn ra như vậy, ngày ngày Yến lại càng thân với Lộc hơn, mỗi lúc đều tranh thủ cùng nhau nói chuyện, có lúc chỉ nói trên trời dưới đất, chẳng đâu vào đâu, chủ ý là chỉ muốn được trò chuyện với nhau thôi. Nhưng đến ngày thứ tư lại xảy ra chuyện. Do dây cáp không được chắc chắn, lúc đang tập bay thì lại bất chợt đứt, Lộc bị ngã từ độ cao cũng không mấy an toàn, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Thật may là chỉ cần không đi lại thời gian sẽ khỏi, nhưng với lịch trình phía trước quá dày đặt, thêm cả việc học nên rất khó sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ phim. Lộc trên giường bệnh áy náy vô cùng, luôn miệng xin lỗi hết mọi người, tự trách mình. Lịch trình được dời lại khoảng ba ngày để Lộc có thể tiếp tục trở lại.

*Ngày thứ năm tập luyện*

- Cô em của tui ơi, sao nay lại ngồi thẫn thờ vậy ? Nhớ anh chàng kia rồi sao !

- Chị Linh, chị đừng ghẹo em nữa. Em là lo cho anh Lộc thật mà.

- Vậy sao ? Xem ra có người không chịu tập luyện mà ngồi nhớ trai rồi nè anh Vũ ơi !

Ái Linh càng nói càng lớn tiếng, đây là cố tình trêu ghẹo Mỹ Yến, hay muốn Vân Vũ để ý đến cô em này hơn. Vân Vũ nghe có ai gọi tên mình, liền xoay người về hướng có tiếng nói vừa kịp lúc thấy Mỹ Yến đang ra sức giữ kín những lời tiếp theo từ Ái Linh. Vân Vũ chỉ bước lại nói nhẹ một câu rồi đi sang chổ khác

- Nếu nhớ cậu ta, chiều nay anh dẫn em đi thăm.

Đây là ý gì ? Giọng của Vân Vũ lúc này vừa trầm, vừa nặng, nghe qua như không quan tâm đến nhưng lại có nét buồn. Mỹ Yến cũng bị Ái Linh lôi ra khỏi chỗ ngồi mà ra ngoài tập luyện tiếp tục. Nói là tập luyện, Mỹ Yến vẫn không thể tập trung được, thả hồn đâu đâu, bị nhắc mấy lần, chỉ xin lỗi rồi cũng không thể tránh được.

- Anh Lộc, anh sao rồi ?

- Xin người nhà hãy giữ im lặng, bệnh nhân cần được có thời gian nghỉ ngơi.

- À tôi..tôi xin lỗi.

- Không sao đâu, để cô ấy vào đi.

Tiếp tục cũng vô ích, Vân Vũ đành xin cho Mỹ Yến nghỉ sớm, chính anh sẽ tập cho cô sau. Được cho phép, Mỹ Yến liền được chở đến bệnh viện nơi Lộc điều trị. Nhanh chân chạy lên phòng để hỏi thăm anh, vừa lên đã bị y tá nhắc nhở. Hai má Mỹ Yến có chút đỏ, khác với màu phấn, như bị làm cho ngại mà xấu hổ. Lộc cười nhẹ rồi giải vây giùm cho cô em

- Anh không sao. Sao em không tập luyện cùng anh chị mà đến đây ?

- Em được phép về sớm nên đến đây thăm anh.

- Em làm vậy ảnh hưởng mọi người làm sao ?

- Em ấy vì cậu mà một mạch chạy đến đây đó, còn lạnh nhạt với em ấy vậy sao ?

- Anh Vũ, anh cũng đến đây sao ?

- Anh đưa cô em này đến đây cho cậu mà, không cho anh đến thăm sao ?

- À không, em không có ý đó.

- Sao rồi ? Bác sĩ nói khi nào xuất viện.

- Dạ...khoảng năm này nữa, cái này cũng chỉ nhẹ thôi.

- Vậy anh phải nghỉ ngơi nhiều vào, mọi người đều đợi anh đó nha.

- Được rồi, anh biết rồi, em cũng phải chú ý sức khỏe đó.

- Xem ra anh phải ra ngoài một chút. À, khoảng bốn giờ chiều nay anh có việc cần đi, hai người nói chuyện gì thì nói nhanh đi nha.

Vân Vũ đành phải rút lui trước, đi ra ngoài mà hút điếu thuốc nhìn cảnh vật xung quanh, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười nói bên trong phòng. Xem ra, trong đó rất vui, nhưng nơi đó, không có chỗ cho anh.

"Có lẽ, chỗ này không dành cho mình, mình cần phải đi thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro