6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khai máy cũng đã bắt đầu, vào ngày 15/7, đoàn phim chính thức khai máy. Mọi người đều tập trung ở địa điểm quay, nơi đây có sân rất rộng, khung cảnh như tường thành xưa, trông rất cổ kính. Ở giữa sân có đặt hai cái bàn, một bàn đặt đồ cúng để cầu cho buổi quay thuận lợi, một bàn là để cái bánh kem "siêu to khổng lồ" đã được chuẩn bị sẵn. Ai nấy sau khi trang điểm xong thì xếp thành hàng, đầu tiên là đạo diễn, biên kịch,...diễn viên chính phụ đều có mặt, từng người một bước lên thắp nén nhang rồi trở về chỗ cũ. Bước đầu đã xong, Mỹ Yến, Vân Vũ, cùng đạo diễn bước đến bàn có đặt bánh kem, vì Lộc chưa khỏi hẳn nên Vân Vũ phải lên làm lễ khai máy giúp. Một đường cắt ngang bánh hiện ra rõ rệt, mong quá trình quay suôn sẻ. Hoàn thành, mỗi người đều cầm trên tay cuốn kịch bản, học sơ lại rồi nghĩ ra mạch diễn cho câu chuyện. Riêng Mỹ Yến, cảnh đầu tiên cũng không quá phức tạp, mười lăm phút đủ để học, tận dụng cơ hội này, cô đi dạo quanh ngắm cảnh rồi chăm chỉ quan sát cách làm việc của từng người.

Trước ống kính, có thể sẽ thấy rất dễ, chỉ cần đứng diễn rồi đọc thoại, nhưng khi đứng phía sau thì mới biết bao nhiêu cực khổ. Nóng đỉnh điểm có thể lên đến trên 35°C vẫn phải khoát lên mình mấy lớp vải, ít nhất cũng ba lớp. Gần đây lại không có quán nước, nên thường sẽ có người phụ trách, mua vài thùng nước rồi đặt ở đâu đó, ai khát có thể đến lấy hoặc tự túc đem nước riêng cho mình. Đạo diễn thì đi xung quanh hiện cảnh để xem bố trí hợp lí chưa, các anh nhân viên ánh sáng phải canh từng tấm phản chiếu, từng cái đèn để có thể lên hình với ánh sáng đẹp nhất. Ngoài ra, các thầy cô makup cũng chịu thiệt, ngày ngày đều khó thấy mặt trời, trong phòng trang phục suốt, hết bộ này đến bộ khác đều được treo lên nhanh gọn, hễ gọi là có ngay.

- Mỹ Yến, em đến đây xem.

- Dạ, có gì sao anh Vũ ?

- Em nhìn xem, anh đố em, đây là hoa gì ?

Mỹ Yến chăm chú nhìn theo hướng ngón tay Vân Vũ chỉ, loài hoa kia thật lạ mắt, từ trước đã chưa từng thấy. Đôi mắt ngây ngốc, vẻ mặt ngơ ngác đã khiến Vân Vũ muốn nhịn cười cũng chẳng nhịn nỗi.

- Đây là Cẩm Tú Cầu, đáng ra hoa này chỉ trồng được ở Đà Lạt thôi. Em chưa từng thấy nó sao ?

- Em...vâng, đây là lần đầu em thấy nó.

- Anh rất thích nó, nó vừa mang nét lạnh lùng, còn có chút biết trân trọng.

- Em...em không hiểu.

- Sau này em sẽ hiểu thôi.

- Vân Vũ, Mỹ Yến, hai người chuẩn bị tới đâu rồi ?

Hai người lại trốn một góc mà nói chuyện, vị đạo diễn kia cũng lớn giọng mấy lần mới gây được sự chú ý của cả hai, thật nên tin hai người chỉ là anh em trong nghề hay không, không có chuyện gì là sáp nhau nói chuyện. Tiếng máy quay *xẹt xẹt*, "diễn, cắt" của đạo diễn, tiếng anh chị nhắc thoại từng câu chữ một, *leng keng* từ những đạo cụ chạm nhau vang lên liên tục, không còn không gian yên tĩnh như lúc đầu. Mọi hoạt động cứ diễn ra liên tục như vậy. May là, những cảnh quay hôm nay đều không có phân đoạn của Lộc nên không bị trì hoãn nhiều.

*Reng* tiếng điện thoại vang lên, may là đang giờ nghỉ trưa, nếu không thì có chuyện rồi. Mỹ Yến nhìn số điện thoại, trông quen quen, nhấn nút rồi đưa lên tai nghe thử xem là ai.

- A lô, xin hỏi anh chị là ai ?

- Mỹ Yến, em quên anh rồi sao ?

- Xin lỗi, hiện giờ tôi đang rất bận, có gì chiều nay tôi sẽ gọi lại sau.

Nói rồi liền nhấn nút cúp máy. Cô biết người đó là ai, một người rất quen thân, nhưng lại không dám đối mặt, không dám nhìn nhận, chỉ còn cách không liên lạc với nhau sẽ tốt hơn. Mỹ Yến quay trở lại với công việc của mình, cảnh quay này khá khó cho cô vì phải đánh nhau liên tục, đao kiếm lại không có mắt, không cẩn thận sẽ bị thương bất cứ lúc nào, vừa phải giữ an toàn cho mình và cả bạn diễn vừa phải làm sao thật nhất có thể. Ái Linh là bạn diễn của cô trong lúc này, phân đoạn theo diễn biến là Mỹ Yến và Ái Linh sẽ là hai bên đánh nhau rồi kết giao bằng hữu.

- Chị Linh, em xin lỗi.

- Không sao, không sao đâu. Vết thương nhỏ thôi ấy mà. Lấy băng keo cá nhân giúp chị.

Không ngoài sự lo lắng, chỉ mới vài ba đường kiếm, Mỹ Yến vô tình để lưỡi kiếm mình cứa vào tay Ái Linh, tuy không mài nhiều lần nhưng nó cũng rất sắt bén. Mỹ Yến lúi húi lục giỏ xách của Ái Linh, tìm thấy vài miếng băng keo tạm bợ, cũng đành vậy mà băng lại thôi. Kì lạ là màu rất giống màu da, nhìn xa khó ai phát hiện ra được.

- Ái Linh, cô không sao chứ ?

Đạo diễn tuy còn nhiều công việc phải giải quyết khác, vẫn giành lời hỏi thăm đến Ái Linh, hiếm có ai được như vậy trong thời đại chạy đua theo cơm áo gạo tiền bây giờ. Ái Linh cười nhẹ rồi nói cũng vô cùng tự nhiên như người trong nhà

- Tôi không sao, anh cũng đừng quá lo.

- Chị Linh, may là chị giúp em, không thì cảnh này em cũng không biết làm sao để hoàn thành.

- Hôm nay khá nhiều cảnh cần diễn thật, hình như em cũng có vài cảnh đúng không Yến ?

- Dạ, còn hình như hai cảnh nữa.

- Ai làm bạn diễn với em ?

- Dạ hình như là anh Vân Vũ với anh Đoàn Dương.

- Đoàn Dương ?

- Dạ đúng rồi.

- Vậy em phải chịu khổ một chút rồi.

Mỹ Yến đáp lại Ái Linh chỉ với khuôn mặt ngơ ngác, có chuyện gì xảy ra giữa anh Đoàn Dương và đoàn này sao, hình như đâu có, tại sao chị Ái Linh lại nói như vậy, thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro