7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A đau đau đau !!!

- Em ráng chịu một chút, lát nữa sẽ hết thôi.

Mỹ Yến suýt xoa bấu chặt vạt áo trước, vết xước trải dài từ bả vai trái đến khủy tay phải đang nhuộm đậm màu thuốc đỏ. Chuyện xảy ra khoảng bốn giờ chiều cùng ngày, Mỹ Yến có cảnh quay cùng Đoàn Long không mấy dễ dàng, nội dung vẫn là trận đánh nhau nhưng Đoàn Long sử dụng là roi thừng, đáng ra có thể dùng kỹ thuật để canh góc máy, mọi việc cũng sắp xếp đâu vào đấy, nhưng không hiểu sao lúc bấm máy quay thì Đoàn Long lại ra ray dứt khoát, một đường roi hiện rõ rệt. Đạo diễn không lệnh cắt nên Mỹ Yến cố chịu một chút để diễn xong cảnh, vừa "cắt", Mỹ Yến chịu không nổi nữa mới nhờ Ái Linh kiểm tra thử. Thế là cả hai vào một góc mà bôi thuốc. Băng lại xong xuôi, định ra tiếp tục cảnh thì nghe tiếng người con trai đang tiến lại gần.

- Tính tình tiểu thư, thì đừng nên tham gia vào cái giới này.

- Anh Long, em nó còn mới, anh cần gì phải làm như vậy.

- Còn mới nên tôi mới chỉ dạy, chỉ mới có nhiêu đó đã chịu không được, sau này, đừng mong có chỗ đứng vững.

- Dạ...em biết rồi, em sẽ cố gắng hơn.

- Biết rồi thì mau đi ra mà tiếp tục.

Nói rồi, Đoàn Long một bước đi thẳng ra phim trường, không ngoảnh lại mà nhìn, Ái Linh cũng đi theo nói gì đó với Đoàn Long, có vẻ như đang tức giận. Mỹ Yến chỉ biết ngậm miệng mà chịu đựng.

- Anh có cần phải vô tâm với Yến như vậy không ?

- Chứ em nghĩ anh nên đối xử với em ấy như thế nào ?

- Em ấy còn nhỏ tuổi đời, lại là vừa mới vào nghề đã được giới thiệu vào vai chính. Biết bao áp lực mà Yến phải chịu bây giờ.

- Đã chọn con đường này thì khó tránh, chỉ là sớm hay muộn thôi. Sớm một chút, dễ thấu tình đạt lí hơn.

Cảnh tiếp theo có phần nhẹ nhàng hơn, không có đánh đấm nhưng lại gây khó khăn cho Mỹ Yến. Trời nắng nóng, vết xước lại nằm ngay trên lưng, mồ hôi cứ thế mà len lõi vào gây ran rát ở phía sau. Đôi lúc không chịu được, Mỹ Yến khẽ nhíu mày một lát lại bị phát hiện. Đáng lẽ cảnh chỉ quay cùng lắm một tiếng nhưng bây giờ phải gần hai tiếng, trong khi lên hình chỉ khoảng mười phút. Quay xong cảnh đó, Ái Linh đến hỏi gì đó với Mỹ Yến, nghe xong Mỹ Yến cũng có vẻ làm lơ đi, không để ý đến mà tiếp tục công việc. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Mỹ Yến đang tỏ vẻ, khinh đàn chị của mình, tiếng xì xào bàn tán cứ vậy mà đồn thổi lên.

- Chưa có địa vị đã đòi lwen mặt rồi kìa.

- Tỏ vẻ nai tơ để được chú ý thôi. Mười sáu tuổi đã quen được chủ tịch, lớn hơn nữa thì còn làm gì nữa chứ !

- Người ta là gà cưng của Vân Vũ đấy, khéo lời nếu không không đồng lương dính túi đâu nha.

- Hóa ra là gà mới nên được cưng chiều. Cỡ hai tháng nữa là lại xuống đóng thế thôi.

Chuyện cứ thế mà tiếp tục, đến chiều tối, Mỹ Yến tạm được nghỉ ngơi. Có một khu vực nghỉ ngơi riêng cho diễn viên, mỗi người đều có cái ghế xếp, Mỹ Yến ngồi đó nhắm mắt thả lỏng một chút, không ngờ một giấc đến ba tiếng đồng hồ, Ái Linh phải lay người và gọi lớn mới chịu tỉnh giấc. Cũng đã hơn năm giờ chiều rồi, Mỹ Yến không dám làm phiền Vân Vũ nên tự thân gọi xe đến bệnh viện thăm Lộc một chút. Hai người hễ gặp mặt là nói cười liên hồi, xem ra khá hợp nhau.

- Ngày hôm nay sao rồi em ?

- Anh biết không, sáng nay làm lễ khai máy. Cảnh ở đó rất đẹp, cô makeup cũng rất cực với em, vì trời nắng nóng nên dễ ra mồ hôi, lớp trang điểm phải trôi đến tận mấy lần. Còn có cô trang phục nữa, người ra vào cứ liên tục nên cô không một phút ngơi tay luôn....

...........................................................

Hai người cứ thế, người hỏi người đáp, cười cười nói nói, cả hai đều không biết được, có người đang âm thầm đứng bên ngoài nhìn lén vào trong. Miệng muốn gọi nhưng thôi, chân muốn đi nhưng không dám, chỉ lẳng lặng đứng mép cửa mà nhìn rồi cất từng bước chân nặng nề mà rời đi.

" Mỹ Yến, sau này, anh hai sẽ chuộc lỗi với em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro