8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày quay thứ hai, Lộc cũng đã được xuất viện nhưng vẫn hạn chế cử động mạnh. Thật may, Lộc có vài phân đoạn nghỉ dưỡng nên có thể đến trường quay thực hiện. Đạo cụ, cảnh trí, ánh sáng đều đầy đủ, Lộc được sắp xếp nằm trên một cái giường êm ái, bọc lớp vải vàng óng, trên người chỉ khoát nội y trắng tinh tô thêm vẻ điển trai vốn có. Mỹ Yến thì lần này chỉ có một việc, chăm sóc cho Lộc đến hết cảnh quay, đây có lẽ là một trong những cảnh nhàn hạ nhất của Mỹ Yến. Cô từ sớm đã có mặt ở trường quay, sau khi chào hỏi người, thì như thường ngày, cuốn kịch bản luôn trên tay, ngồi trên ghế xếp để đọc lại.

- Mỹ Yến, thì ra là em ở đây.

- Anh Lộc, anh được xuất viện rồi sao ?

- Ừm, nhưng anh vẫn chưa được hoạt động mạnh.

- Hèn gì, em thấy có mấy cảnh của anh, cứ nghĩ là đóng thế thôi.

- Ngày hôm nay em cũng chỉ có vài cảnh thôi, hay lát nữa em chơi với anh nha.

- Anh còn không biết được nghỉ ngơi hay không đây.

Mỹ Yến lắc lắc tay Lộc, giọng an ủi chắng khác đứa em nhỏ an ủi anh hai mình

- Anh yên tâm, nếu anh không được nghỉ, em sẽ xin cho. Dù gì anh cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Em đó, lo mà học thoại đi kìa.

- Anh đừng bẻ lái với em nha. Nói chứ, em học xong rồi, đang đợi anh đến vợt lại nè.

Hai người cùng ngồi xuống ghế, miệng thì liên tục lặp lại lời thoại, có lúc thì Lộc chỉ cho Yến cách diễn. Hai người này nếu ở ngoài chẳng khác nào khiến người ta hiểu nhầm là tình nhân, hễ Lộc đi đâu, Yến tới đó, Lộc làm gì, Yến cũng bên cạnh, lâu lâu cả hai trốn một góc để nói chuyện riêng. Có ai nghĩ là anh em mới quen chưa được bao lâu đã thân đến vậy.

Ái Linh quay xong phân đoạn của mình, đạo diễn nhờ Linh đi gọi Yến chuẩn bị. Linh chạy quanh chổ nghỉ ngơi rồi đến mấy nơi Yến hay đến, cuối cùng, cặp đôi Lộc - Yến đang núp ở một góc cây xem cái gì đó, còn vang tiếng cười khúc khích nữa.

"Haizz...hai đứa có cần như vậy không ?"

- Mỹ Yến, tới lượt em kìa. Mỹ Yến !!!

- Ơ dạ, em tới liền ! Thôi em đi trước nha.

Vừa đám lời Ái Linh, vừa cầm theo cuốn kịch bản tạm biệt Lộc rồi chạy đến phim trường. Lộc cũng đi theo, đứng bên ngoài xem cô em mới quen diễn thế nào mà có thể đánh gục được. Không ngoài dự đoán, Mỹ Yến vẫn lóng ngóng tay chân, khua tay múa chân làm theo chỉ dẫn của đạo diễn cùng Vân Vũ, từng hồi một đều phải có Vân Vũ cạnh bên nhắc nhở. Vậy tại sao, cô nàng lại lấy được cảm tình của Vân Vũ, không lẽ chỉ vài đoạn clip trên mạng thôi sao ?

- Anh Lộc, anh Lộc !!!

- Ơ hả....

Lộc bị giật mình sau tiếng gọi điếc tai kia, quay lại nhìn thì ra là một người em khóa dưới, nhưng cũng là anh em từ năm cấp ba đến giờ

- Trời ơi, anh làm gì mà đứng yên như tượng vậy ? Bộ anh không định đi học thoại hả ?

- Ơ..a, anh học rồi. Ra đây cho quen bối cảnh thôi mà.

- Anh có nhầm không vậy, chỗ của anh là ở trong tư phòng, chứ có có đánh đấm gì đâu mà làm quen ở đây.

- Ơ thì...

- Thôi đi, em quen thân với anh lâu rồi không lẽ em không biết. Anh đang mơ tưởng đến cô gái nào trong đó rồi, đúng không ?

- Làm gì có, thôi anh đi nghỉ chút đây.

" Anh không nói em cũng biết, ở đây, ai mà không ngất ngây với nhan sắc của chị Ái Linh chứ"

Nói rồi, Lộc xua tay đi đến ghế xếp để nghỉ. Điều đáng nói ở đây, cái ghế Lộc đáng ra rất xa ghế của Mỹ Yến thế mà giờ lại xa nhau chưa tới mười tấc. Hai người tự ý dịch chuyển chỗ ngồi sao ? Hai người này cứ suốt ngày tỏ ra bí mật, không biết là có đúng với câu nói mà người đời gán ghép hay không "Phim giả tình thật", nếu đúng như vậy thì sự nghiệp cả hai sẽ lụi tàn ngay tức khắc. Mọi người cũng từng nhắc nhở, nhưng có lẽ, tuổi trẻ khó bảo, chỉ tránh chứ không loại bỏ hoàn toàn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro