64. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yung buông bỏ cái micro ra thì nhóm của Cát Tường mới thấy nhẹ lòng nhẹ ra hẳn. Âm nhạc có thể làm tinh thần người ta thư giản nhưng âm nhạc cực khủng cũng có thể là một cực hình tra tấn lỗ tai kinh khủng.

" Anh Hai hát tặng em một bài đi ". Như Ý khẽ cười nói nhỏ vào tai của Cát Tường một câu.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh trước giờ có hát hò bao giờ đâu. Cùng lắm là lúc nhỏ nghêu ngao một vài đoạn ru Như Ý nhỏ ngủ thôi. Bao nhiêu năm qua anh đâu có bao giờ hát hò gì nữa đâu.

" Như Ý.. Trước giờ anh có hát bao giờ đâu. Anh sợ anh sẽ giống như Yung làm em thất vọng thôi ".

" Hát tặng em một bài thôi mà ". Như Ý tựa đầu ở trong lồng ngực của Cát Tường lại tiếp tục năn nỉ.

Cát Tường khẽ cười. Anh cắn nhẹ vào tai của Như Ý rồi mới tiếp tục lên tiếng.

" Cho anh thời gian luyện tập đi. Ngày hôn lễ của bọn mình anh sẽ hát tặng em được không ?. Anh hứa đó ".

" Thật không ? ". Như Ý nghiêng đầu hỏi lại.

Cát Tường không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh nhất định sẽ hát tặng Như Ý vào ngày hôn lễ của hai người. Nhắc đến hôn lễ lại làm anh thấy nôn nao. Nếu có thể anh chỉ muốn đường đường chính chính nói với thiên hạ là Như Ý là vợ của anh mà không phải em gái nuôi trên danh nghĩa như hiện tại. Như Ý thấy Cát Tường kiên quyết như vậy thì cô cũng không ép anh nữa. Anh mà lên đó gào thét như Yung thì tối nay cô ngủ mơ thấy ác mộng mất. Hãy để anh làm một nam thần hoàn mỹ trong lòng tất cả mọi người đi.

Cuộc chơi còn kéo dài thêm vài tiếng nữa thì mới dừng lại. Trời cũng đã quá khuya. Thái Trác Long cũng đã say. Toàn Cá và Cát Tường thì vẫn còn khá tỉnh táo. Cả nhóm lại kéo nhau về nhà của Thái Trác Long. Toàn Cá có việc nên cũng đi về trước. Vì sự có mặt của Yung nên nhà của Thái Trác Long cũng trở nên đông vui hơn. Thái Trác Long, Cát Tường, Như Ý, Kiều Ân và Yung đều ngồi ở hồ bơi ngắm trăng và nói chuyện phiếm.

" Chị Yung.. Tối nay chị muốn ngủ một mình hay ngủ với bọn em ". Kiều Ân lên tiếng. Bọn em ở đây là cô và Như Ý.

Yung nghe vậy thì suy nghĩ một chút. Cô trước giờ vẫn làm một đại tiểu thư danh giá làm gì quen ngủ chung với người lạ. Nhưng hiện tại cô phải học cách sinh tồn như một người bình thường mà thôi. Muốn làm một người bình thường thì phải học cách giao tiếp bình dân trước cái đã.

" Chị ngủ chung với em với Như Ý cũng được ". Yung khẽ cười lên tiếng.

Câu trả lời của cô thu hút sự chú ý của Thái Trác Long. Anh còn nghĩ một cô công chúa đã quen với sơn hào hải vị, và chăn ấm nệm êm như cô làm gì quen với việc ngủ chung với người khác. Câu trả lời của Yung quả thật làm anh khá bất ngờ.

Kiều Ân nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu hài lòng. So với Siêu Thấm thì Kiều Ân thấy Yung thuận mắt hơn. Tuy nói là Yung là con gái của một nhà tỷ phú giàu xụ tại Hàn. Nhưng từ lúc cô gặp Yung tới giờ thì Yung chưa bao giờ ra vẻ tiểu thư quyền uy chút nào. Yung bình dân và hòa đồng chịu chơi hơn cô nghĩ.

Trời đã khuya nên Như Ý cũng đã ngấm mệt nên cô ngáp nhẹ. Sáng mai cô còn phải về đi học nên không thể thức quá khuya. Cái ngáp nhẹ của cô thu hút sự chú ý của Cát Tường.

" Như Ý.. Ngủ sớm đi em. Mai mình còn đi về sớm ". Cát Tường lên tiếng. Tối nay anh không được ôm Như Ý ngủ thì anh còn không biết mình có ngủ được không.

" Ưm.. Em đi ngủ trước đây ". Như Ý ngáp nhẹ rồi đi về phòng trước.

Thấy Như Ý đi ngủ thì Kiều Ân và Yung cũng đi theo về phòng. Cát Tường và Thái Trác Long cũng giải tán ai về phòng nấy. Nói là về phòng ngủ thôi nhưng ba cô nàng ngủ chung một giường thì làm sao mà ngủ được. Kiều Ân cứ hỏi Yung về phong tục tập quán ở Hàn. Còn Yung thì lại hỏi Kiều Ân và Như Ý về Cát Tường và Thái Trác Long.

" Như Ý.. Em với Cát Tường là anh em hả ? ". Yung lên tiếng hỏi.

Như Ý gật đầu. Chuyện của cô với Cát Tường thì tạm thời vẫn là một bí mật. Cô vẫn chưa muốn công bố việc cô và Cát Tường vừa chính thức hẹn hò.

Kiều Ân nghe vậy thì mỉm cười thay Như Ý giải thích cho Yung hiểu.

" Như Ý và Cát Tường là hai em không cùng huyết thống. Như Ý được ba mẹ Cát Tường đem về nuôi khi Như Ý còn rất nhỏ. Ba mẹ anh Cát Tường bị tai nạn mất sớm nên anh Cát Tường thương Như Ý lắm. Chọc anh ấy thế nào anh ấy cũng sẽ cười cho qua. Nhưng ai mà dám chọc Như Ý khóc thì tên đó chết chắc. Anh Cát Tường mà nổi điên lên thì tên đó phải nằm liệt giường cả tháng. Anh Cát Tường giỏi võ lắm. Đến anh hai của em còn bị Cát Tường đánh thừa sống thiếu chết á ".

" Thật á ... ? ". Yung lại nhỏ giọng ngạc nhiên hỏi. Nói là anh em sao cô cảm giác có chỗ nào không đúng. Anh em thì anh em nhưng làm gì có anh nào thương em gái quá mức như vậy. Ánh mắt của Cát Tường khi nhìn về Như Ý rõ ràng là tình cảm nam nữ chứ không phải anh em. Cô dám chắc là như vậy.

" Sao lại nói đến em rồi. Chị Yung.. Một mình chị đến đây chị không sợ à ?. Nếu bác Dung không cho chị ở đây thì tối nay chị ở đâu ? ". Như Ý nghe Yung hỏi đến thì nhanh chóng đánh trống lãng.

Yung nghe vậy thì khẽ cười.

" Thì ngủ bụi đời chứ sao ".

Kiều Ân nằm giữa lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Em thấy chị hòa đồng hơn chị Thấm á. Cái nhẫn cưới anh hai em mua tặng chị ấy mà chị ấy nỡ lòng nào ném đi mất. Sài Thành đông người như vậy chắc bị người ta lượm đi rồi ".

" Thấm ném nhẫn cưới của Trác Long đi á ? ". Yung nghe đúng trọng tâm hỏi lại.

" Ừm... Trước lúc chị đến thì chị Thấm vừa tức giận ném nhẫn cưới của anh hai tặng chị ấy đi. Anh hai cũng vì vậy với chị ấy mới lớn tiếng cãi nhau một trận. Chị ấy quá đáng thật. Không thích anh hai của em thì cũng không nên hành động như vậy chứ, dù gì cũng là tâm ý của anh hai mà. Nhẫn cưới của anh hai em mua giá trị cũng có nhỏ đâu mà nói ném là ném. Mẹ em thấy vậy thì nên không ép anh hai và chị ấy nữa. Có mặt mẹ em ở đó mà chị ấy còn cư xử với anh hai em như vậy. Nếu mẹ em không có ở đó thì chị ấy còn bắt nạt anh hai của em đến mức độ nào nữa. Anh hai là đứa con trai cưng của mẹ em mà. Chị Thấm làm như vậy không nghĩ đến cảm nhận của mẹ em hay sao ". Kiều Ân lại nhỏ giọng lên tiếng mà đem bực bội trong lòng nói ra. Trước giờ cô vốn không thích Siêu Thấm rồi nên sau chuyện này cô lại càng không thích. Bắt nạt anh hai của cô làm sao cô cho qua dễ dàng như vậy được.

Yung nghe vậy thì khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Có lẽ Siêu Thấm tức giận vì cô đã bắt máy của Thái Trác Long một tháng trước. Xem ra chuyện này cũng một phần lỗi tại cô mà ra. Nói nhiều quá nên Yung cảm thấy hơi khát nước.

" Hai em ngủ trước đi. Chị xuống nhà bếp uống nước rồi lên ngủ lại ".

" Ưm... vậy em ngủ trước đây. Ngày mai em còn về quê sớm nữa. Chúc chị ngủ ngon nha ". Như Ý mở mắt hết nổi lên tiếng.

" Em cũng ngủ đây. Mai em còn phải kiểm tra nữa ". Kiều Ân cũng mệt mỏi nói.

Yung khẽ gật đầu rồi nhìn Như Ý với Kiều Ân nói ngủ là lăng ra ngủ. Cuộc sống bình dân hóa ra là như vậy à. Không xô bồ như thế giới của cô. Tình cảm anh em cũng không bị đồng tiền chia rẽ. Cô sinh ra ở một thế giới Thượng lưu nên tình cảm anh em, tình cảm cha con, hay tình cảm vợ chồng đều bị đồng tiền điều khiển hết rồi. Không còn thuần khiết như đời thường như vậy nữa. Từ sau cái chết của mẹ cô thì đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được tình cảm gia đình là cái gì nữa. Đây cũng được xem như là một trải nghiệm thực tế của cô đi. Cô thích cái cảm giác là một gia đình như lúc này.

Yung rời giường đi về phía nhà bếp tìm nước uống thì thấy Thái Trác Long cũng đang tìm nước uống.

" Anh Long.. Anh chưa ngủ à ? ". Yung khẽ cười nhỏ giọng lên tiếng.

Thái Trác Long khẽ lắc đầu. Nói thật là hiện tại anh cũng không biết đối mặt với cô gái Hàn Quốc này như thế nào nữa.

" Em xin lỗi đã làm phiền anh rồi. Ngày mai em đi xin việc rồi sau khi em kiếm nhà trọ thì em sẽ dọn đi ngay ". Yung nhỏ giọng lên tiếng.

" Ưm.. Nếu cần anh giúp đỡ thì em cứ nói. Anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi ". Thái Trác Long khẽ gật đầu nói rồi xoay người tính bước đi.

" Anh Long.. Khoan đi đã ". Yung nhỏ giọng lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì dừng chân lại. Anh xoay người lại nhìn Yung và chờ Yung lên tiếng.

" Nếu như.. Nếu như em tìm được cái nhẫn cưới hôm nay Thấm ném đi thì anh có chấp nhận cho em một cơ hội không ?. Em không ép anh phải yêu em. Em chỉ muốn cho mình một cơ hội và cho anh một cơ hội hạnh phúc mà thôi. Em thấy em với anh cũng khá hợp tính. Bỏ qua nhau như vậy em cũng không đành lòng. Nếu Cô ấy không chấp nhận anh thì anh có bằng lòng cho em một cơ hội hay không ". Yung đứng song song với Thái Trác Long nhỏ giọng nói.

Thái Trác Long nghe vậy thì nhếch môi cười. Đúng là như người đời vẫn thường hay nói là theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo. Người anh theo đuổi lại từ chối anh, còn người anh không có tình cảm lại muốn anh cho một cơ hội. Thái Trác Long lại khẽ thở dài. Cái nhẫn cưới mà Siêu Thấm ném đi lúc đó muốn tìm lại được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh không tin Yung lại có thể tìm ra nó. Tình cảm anh trao về Siêu Thấm thì Siêu Thấm đem đi vứt bỏ. Nếu Yung có thể tìm lại được thì đó cũng là duyên phận giữa hai người.

" Được thôi.. Nếu có một ngày em tìm ra được nó thì anh chấp nhận cho em một cơ hội. Em ngủ sớm đi đừng nghĩ đến nó nữa. Có lẽ cái nhẫn đó bị người khác nhặt được rồi. Em đừng phí công vô ích nữa. Em vẫn nên quay về làm một cô công chúa sống trong nhung lụa đài trang thì hợp hơn. Thế giới bình dân như vậy không hợp với em đâu ".

Thái Trác Long khẽ cười nói rồi xoay người bước đi. Sau lưng anh còn nghe câu nói của Yung truyền đến.

" Anh nói rồi đó. Em mà tìm ra được nó thì anh nói phải giữ lời đó ".

Thái Trác Long đã xoay người bước đi nên anh đã bỏ qua một ánh mắt nóng rực và kiên định của Yung như thế nào. Yung mãi nhìn bóng lưng của Thái Trác Long cho đến khi khuất bóng. Cô nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Cô quyết định làm một quyết định điên cuồng chưa từng có. Yung nhẹ mở cửa rồi một mình đi ra ngoài tìm cái nhẫn Siêu Thấm đã ném đi. Cô không biết nó ở đâu nên cô phải tìm nó từng chút, từng chút một.

Trời đã quá khuya nên xe cổ qua lại cũng ít. Ánh đèn đường vẫn sáng rọi khắp nẻo đường. Một người con gái vẫn rọi đèn pin đi tìm một chiếc nhẫn mặc cho những người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và hiếu kỳ. Thái Trác Long không nghĩ là Yung lại cố chấp đi tìm một chiếc nhẫn bị vứt bỏ vào giờ này nên anh đã vào giường say giấc.

Như Ý và Kiều Ân cũng ngủ say như chết nên cũng chẳng biết người kế bên cả đêm không về phòng ngủ. Nếu nói người còn thức đến giờ này thì chắc chỉ còn một mình Cát Tường mà thôi. Không có Như Ý ngủ cùng nên anh nằm hoài mà chẳng thể say giấc. Nhưng anh lại chẳng quan tâm đến người con gái tên Yung kia đã ngủ hay chưa nên Cát Tường cũng không biết Yung vẫn còn ở cổng tìm một chiếc nhẫn.

4 Giờ rưỡi sáng.

Khi chuông báo thức vang lên thì Như Ý mới lơ mơ mở mắt ra. Kiều Ân mãi mê ngủ nên mặc kệ Như Ý mà cô vẫn say mê ngủ tiếp. Như Ý tỉnh táo lại thì nhìn qua chỗ trống bên cạnh thì không thấy bóng dáng của Yung đâu. Nghĩ là Yung vào nhà vệ sinh nên cô cũng không nghĩ nhiều. Như Ý qua phòng của Cát Tường gọi để về kịp thời gian đi học.

" Anh Hai.. Dậy đi về kìa ". Như Ý nhỏ giọng gọi.

Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức cô bị bàn tay nam tính của Cát Tường vòng qua eo của cô, chỉ một lực kéo của anh thôi thì cô đã anh kéo vào lồng ngực của anh rồi. Như Ý tính phản kháng thì Cát Tường lại nhỏ giọng vang lên.

" Như Ý.. Không có em nằm bên cạnh anh ngủ không được. Cả đêm anh chỉ nằm như vậy mà không ngủ rồi. Em đừng phản kháng. Cho anh ôm em 5 phút thôi rồi mình về nhà được không, chỉ 5 phút thôi mà ".

Như Ý bị Cát Tường ôm như vậy thì khẽ cười.

" Cát Tường.. Mai mốt em đi học đại học rồi. Anh phải tập ngủ một mình cho quen đi chứ. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể ngủ chung được đâu. Buông em ra đi người ta thấy thì sao, kỳ cục lắm ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Anh mặc kệ. Anh không quen ngủ mà không có em. Mười mấy năm qua anh đã quen ngủ có em bên cạnh rồi thì giờ sao mà bỏ được. Anh không biết đâu. Mai mốt em đi đâu thì anh sẽ đi theo đó. Cả đời này anh sẽ đi theo em mà không rời một bước. Em đừng hòng đuổi được anh đi ". Cát Tường có chút nhõng nhẽo lên tiếng, hai tay của anh lại ôm chặt lấy Như Ý hơn một chút.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười ngọt ngào. Nhưng cô chợt nhớ đến Yung vẫn còn thức nên nhanh chóng kéo tay của Cát Tường ra tránh để Yung nhìn thấy.

" Chị Yung có lẽ là lạ giường nên ngủ không được. Anh dậy đi bọn mình còn về. Nếu không em lại trễ học mất "

Cát Tường nghe vậy thì khẽ bĩu môi một cái. Anh ôm người con gái của anh cũng phải sợ thiên hạ nói này nói nọ hay sao. Nhưng nói gì thì nói anh cũng không muốn Như Ý bị trễ học nên dù không muốn thì anh cũng phải buông Như Ý ra thôi. Hai anh em đi rửa mặt thì Thái Trác Long cũng giật mình thức giấc. Như thường lệ thì anh cũng phải ra mở cửa cho hai anh em Cát Tường đi về.

Thái Trác Long vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng đập vào mắt làm anh giật cả mình. Yung mặc cái đầm trắng với mái tóc dài được xỏa tùy ý đứng trước cửa mỉm cười nhìn anh làm Thái Trác Long cứ nghĩ là ma nữ phương nào chứ. Trái tim của anh bị Yung giả ma hù đến giờ vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh đây.

" Áaaaaaa.... ". Cả Thái Trác Long và Yung đều giật mình hét lớn.

" WTF... Yung... Là em hả. Em hù chết anh rồi. Em ra đường giờ này làm gì ". Thái Trác Long vỗ nhẹ ngực của mình thở dốc nói.

" Em Xin lỗi. Em không cố ý nhát ma anh đâu ". Yung khẽ cười nói.

" Em làm gì giờ này còn không ngủ đi. Em mặc đầm trắng đứng ở trước cửa làm gì. Đúng là hù chết người mà ". Thái Trác Long vừa lấy lại được bình tĩnh thì lên tiếng.

Yung tính nói cho anh nghe là cô đi tìm chiếc nhẫn cưới nhưng cô lại sợ Thái Trác Long nói này nói nọ nên cô thôi. Dù gì tối nay cô tìm cũng không thấy nên để sáng mai đi tìm sau vậy.

" Em lạ giường ngủ không được nên đi tản bộ một chút ". Yung diễn đại một cái cớ lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì chau mày. Dù gì Yung cũng là một tiểu thư ngậm thìa vàng chào đời. Bắt cô ở chung với Như Ý và Kiều Ân như vậy cô không quen cũng phải.

" Em đừng ra đường giờ này. Nguy hiểm làm. Dù gì em cũng không rành đường và không thông thạo tiếng địa phương. Nếu lỡ như em có chuyện gì thì anh lấy cái gì đền cho ba em đây. Em đi đâu cũng nên báo với mọi người một tiếng cho mọi người biết mà an tâm ". Thái Trác Long hiếm hoi quan tâm lên tiếng dặn dò.

Yung nghe vậy thì nhếch môi cười. Có phải tình cảm giữa cô và Thái Trác Long có tiến triển rồi phải không ?. Thái Trác Long vừa mới quan tâm cô rồi đó. Yung còn mỉm cười nghĩ vu vơ thì hai anh em của Cát Tường cũng chuẩn bị sẵn sàng lên đường về cho Như Ý kịp thời gian đi học.

" Hai anh em về cẩn thận. Cát Tường.. Đến nơi nhớ nhắn tin cho tao biết ". Thái Trác Long lên tiếng.

" Như Ý.. hẹn gặp em một ngày gần nhất ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Chị Yung.. Nếu cần bọn em giúp đỡ thì nhớ gọi cho em nha ". Như Ý ngồi lên xe của Cát Tường rồi nói.

Yung khẽ gật đầu. Như Ý dễ thương và hiểu chuyện như vậy thì cô cũng thật lòng muốn cùng với Như Ý kết bạn. Muốn hòa nhập với cuộc sống bình dân thì chính cô phải tự mình đi trải nghiệm thôi.

Chiếc xe hơi của Cát Tường được lái đi thì Thái Trác Long mới thu ánh mắt lại. Yung ngáp nhẹ một cái rồi cũng đi vào giường của Kiều Ân ngủ. Thức suốt một đêm làm cô mệt mỏi thật. Chắc cũng chỉ có một mình cô ngu ngốc mới đi tìm một chiếc nhẫn cưới bị bỏ rơi đến giờ này thôi. Nếu nó không bị thiên hạ luộc mất thì cô vẫn tin tưởng mình sẽ tìm được nó trong thời gian không xa thôi. Cô nhắm mắt lại thì không bao lâu ngủ mất.

Ánh đèn trong phòng của Yung tắt đi thì Thái Trác Long mới an tâm ngủ tiếp.

Như Ý ngồi trên xe buồn chán nên lên tiếng với Cát Tường nói chuyện phiếm cho đỡ buồn ngủ.

" Anh Hai.. Anh thấy Anh Long với chị Yung đẹp đôi hơn hay là Anh Long với chị Thấm đẹp đôi hơn ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười rồi trả lời.

" Anh với em vẫn là đẹp đôi nhất. Chuyện Thái Trác Long với ai đẹp đôi có liên quan đến anh đâu ".

" Anh Hai... Em hỏi anh thật chứ bộ ". Như Ý không vui lên tiếng.

" Anh cũng có nói sai cái gì đâu. Anh với em vẫn là đẹp đôi nhất mà. Nè nha... Anh thương em còn nhiều hơn anh thương bản thân mình nữa. Chúng ta lại không cãi nhau, cuộc sống êm đẹp như vậy thì còn không hơn nhiều người à ". Cát Tường vừa lái xe vừa cười nói.

" Không nói chuyện với anh nữa ". Như Ý bĩu nhẹ môi lên tiếng.

" Hahaha... Thật ra thì Trác Long có thành với ai thì cũng là cái duyên của cậu ta. Anh không quan tâm. Cậu ta vui vẻ hạnh phúc là được rồi ". Cát Tường khẽ cười trả lời.

Như Ý gật nhẹ đầu một cái. Cô tính nói cái gì nữa thì Cát Tường lại lên tiếng.

" Như Ý.. khi nào thì mình cưới ? ".

" Khi nào em chính chắn sẽ gả cho anh ". Như Ý đỏ mặt lên tiếng.

" 18 tuổi thì nhà nước cho là chính chắn rồi mà. Hay làm đám cưới trước đi rồi em tiếp tục đi học vậy có được không ". Cát Tường lại lên tiếng năn nỉ.

" Khi nào em 25 tuổi sẽ bàn chuyện này lại sau. Em ngủ một chút đây ". Như Ý nói rồi giả vờ né tránh cái chủ đề nhảy cảm này.

Cát Tường lại thở dài. Anh lại thất bại lần nữa rồi. Anh muốn kết hôn nhưng Như Ý cứ mãi né tránh thì anh biết phải làm sao đây. Cát Tường lại đưa tay qua nắm chặt lấy tay của Như Ý. Đoạn đường về nhà khá dài và tĩnh lặng. Cát Tường mở nhạc hòa tấu nhẹ nhàng cho Như Ý dễ ngủ. Chẳng mấy  chốc Như Ý đã say giấc nên chỉ còn mình Cát Tường lái đi trong đêm. Nhìn người con gái xinh đẹp đã say giấc bất giác làm nụ cười trên môi anh nở rộ chói mắt.

" Anh yêu em ".

Giọng của Cát Tường lại nhẹ nhàng vang lên làm không khí trên xe trở nên ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro