65. Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua mau. Mới đó đã 7 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày Thái Trác Long chính thức tiếp quản công việc của ba mẹ mình. Tuy trong lòng của anh có buồn vì chuyện tình với Siêu Thấm không như ý muốn. Nếu Siêu Thấm đã cương quyết phản đối như vậy thì anh cũng không ép cô nữa. Cái anh lo trước mắt là sự nghiệp của anh trước đã.

Thái Trác Long ăn mặc khá lịch lãm đứng trước gương thắt cà vạt làm mẹ anh là bà Dung khẽ cười cưng chiều vô hạn. Ngày con trai khôn lớn cũng là ngày tóc của bà đã bạc trắng rồi. Thái Trác Long đứng trước gương nhìn hình ảnh của mẹ mình phản chiếu qua gương chiếu thì anh khẽ nở nụ cười.

" Yung dậy chưa vậy mẹ ? ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng. Cả thân hình cao lớn của anh khi lên đồ đàng hoàng thực sự đẹp đến nỗi làm người khác nhìn không chớp mắt.

" Vẫn chưa ? Chắc nghịch múi giờ nên Yung vẫn chưa quen. Con xuống ăn sáng đi rồi còn đi làm ". Bà Dung mỉm cười lên tiếng.

Thái Trác Long khẽ gật đầu. Nghĩ đến gì đó anh lại lên tiếng.

" Mẹ.. Con nghĩ nên tìm cho Yung một nhà cho thuê để cô ấy tự lập mẹ nghĩ sao ?. Dù gì cô ấy cũng là con gái của một tập đoàn lớn. Yung ở nhà mình không danh không phận cũng không hay. Mình thì không nghĩ nhiều nhưng người ngoài nhìn vào thì cũng kỳ ".

Bà Dung nghe vậy thì khẽ cười. Bà nhìn ra được Yung với con trai bà cũng có tình ý. Để Yung dọn ra ngoài thì bà cũng có chút không đành lòng. Người ta lúc gặp khó khăn mới đến nhờ bà giúp đỡ, chỉ ở tạm vài ngày cũng không đến nỗi nào.

" Ừm.. Mẹ biết là như vậy rồi. Nhưng một mình Yung ở đây lạ nước lạ cái. Tiếng việt lại không rành. Lỡ nó có chuyện gì thì sao. Mẹ thấy không an tâm. Mẹ thấy nên để con bé ở nhà mình vài hôm. Khi nào Yung thấy ổn thì tự động con bé sẽ dời đi thôi " 

" Thôi thì tùy mẹ. Con đi làm đây ".

Thái Trác Long thở dài nói. Nói rồi anh lấy thêm áo khoác vest đen được cắt may tỉ mỉ rồi đi ra ngoài lên xe đi làm. Bà Dung đứng ở cửa nhìn bóng của Thái Trác Long cho đến khi mất hút. Thái Trác Long đã tiếp quản công việc nên bà cũng có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn một chút. Thấy còn sớm bà lấy xe đi siêu thị mua đồ về làm vài món ngon cho Thái Trác Long và Kiều Ân.

Đến trưa khi bà về gần đến nhà thì thấy ai đó giống như Yung đang ở trước cửa nhà bà như đang tìm kiếm cái gì đó. Hiếu kỳ bà lên tiếng hỏi thăm.

" Yung.. Con đang tìm cái gì đó ?. Mấy hôm nay bác thấy con cứ tìm kiếm cái gì đó. Con làm mất cái gì à ? ".

" Bác làm con hết hồn. Con đang tìm một món đồ thôi. Bác đi siêu thị về rồi à ". Yung khẽ cười lên tiếng. Chuyện cô đi tìm cái nhẫn cưới của Thái Trác Long bị mất cô còn lâu mới để người khác biết.

" Con có cần bác giúp đỡ tìm giúp con hay không ? ". Bà Dung xuống xe lên tiếng.

" Dạ không cần đâu. Con cũng chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc làm rồi. Hôm nay con có hẹn ". Yung mỉm cười trả lời.

" Ừm.. Vậy bác mang đồ vào nhà làm cơm. Chiều con về ăn cơm chung với gia đình nha ". Bà Dung gật nhẹ đầu lên tiếng.

Yung gật nhẹ đầu. Thấy bà Dung hiền lành dễ thương nên Yung cũng không có cảm giác xa cách mà ngược lại cô có cảm giác như một gia đình vậy. Bà Dung mang đồ vào nhà rồi thì Yung lại tiếp tục tìm kiếm cái nhẫn cưới. Trời nắng gắt làm trán của cô đã lấm tấm mồ hôi. Vì Yung là người ngoại quốc nên việc cô tìm kiếm cái gì đó cũng được nhiều người chú ý. Ai cũng thắc mắc là rốt cuộc là mấy ngày nay cô muốn tìm cái gì nhưng ai hỏi thì Yung cũng không nói.

" Tìm thấy rồi ".

Yung tìm thấy một chiếc nhẫn nằm ở góc khuất thì khẽ cười lên tiếng. Chiếc nhẫn trên tay của Yung đã bị móp méo đi không ít. Có lẽ nó không bị người khác nhặt đi cũng vì lý do này. Có thể lúc Siêu Thấm ném nó đi gặp ngay lúc xe hơi đi ngang qua vô tình cán phải. Sở dĩ Yung biết nó là nhẫn cưới của Thái Trác Long là vì viên đá kim cương trên chiếc nhẫn được cắt khá tinh xảo chỉ có dân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc với kim cương như Yung mới có thể phân biệt được thật giả mà thôi.

Yung cầm chiếc nhẫn cưới trên tay thì cô tính nhắn tin nói cho Thái Trác Long biết là cô đã tìm được chiếc nhẫn rồi. Nhưng nghĩ gì đó cô lại thôi. Để đêm về cô sẽ cho anh một bất ngờ vậy. Yung vào nhà thay đồ cực đẹp rồi đến phim trường để xin việc. Với nhan sắc đẹp sắc sảo này của cô thì Yung muốn làm diễn viên hay người mẫu ảnh vẫn vô tư. Nhất là trình độ ngoại ngữ của cô rất tốt và bằng cấp thuộc hạng trâu bò của cô làm người khác ngưỡng mộ. Cô tắm rửa sạch sẽ và thay đổi một bộ đồ thời thượng nhất. Yung sợ lại làm mất chiếc nhẫn cưới vừa tìm được nên cô để nó vào trong một cái hộp nhỏ rồi để nó lên bàn trang điểm của Kiều Ân. Cô nghĩ là sẽ không ai lấy cái nhẫn bị móp méo xấu xí này nên cô cũng có chút chủ quan. Khi cô đi xuống thì bà Dung gọi lại

" Yung.. ăn cái gì đó trước đi rồi hãy đi phỏng vấn ". Bà Dung khẽ cười lên tiếng.

" Dạ thôi. Con trễ rồi ". Yung khẽ cười trả lời. Cô cúi nhẹ người chào bà Dung rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

" Con bé này.. Làm gì sắc mặt vui quá vậy ". Bà Dung khẽ cười lên tiếng rồi lại tiếp tục công việc bếp núc còn đang giang dở.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Đúng như những gì Yung dự đoán. Khi cô xin vào một công ty giải trí thì lập tức được nhận vào ngay. Yung được đưa đi thử một vài vai diễn xem diễn xuất của cô đến đâu rồi mới bàn đến chuyện hợp đồng lâu dài. Yung luây huây ở phim trường cho đến chiều tối. Đến khi cô rảnh rang thì khi ngó đồng hồ đã 7h 30 phút tối rồi. Khi đạo diễn cho về thì cô nhanh chóng lên taxi về nhà của Thái Trác Long. Mọi thứ đều quá như ý nên ngồi trên xe mà cô nụ cười vẫn phảng phất trên môi chưa tắt. Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn mà cô chẳng hề hay biết.

Chiếc Taxi ngừng ở cổng thì Yung đã thấy một chiếc xe hơi khác đậu ở sân nhà Thái Trác Long rồi. Yung xuống xe nhìn vào nhà thì thấy Siêu Thấm đã ở đó và cả một người đàn ông trung niên lạ mặt nữa. Có lẽ là ba của Siêu Thấm cũng đến cô đoán là như vậy.

Thái Trác Long và Ba mẹ của anh cũng có mặt và ngồi đông đủ trên bàn ăn. Nhìn Thái Trác Long cười nói vui vẻ với Siêu Thấm thì trái tim của cô khẽ nhói đau một cái. Cảm giác mình là người thừa thải làm cô nhất thời thấy khó chịu. Nhà người ta đang tụ họp ăn uống vui vẻ như vậy thì có mặt cô cũng kỳ. Yung có chút lưỡng lự không biết nên vào hay không.

" Chị Yung.. vào nhà đi ". Kiều Ân thấy xe hơi đậu trước cửa thì đoán Yung đã về nên ra chạy tiếp.

Tiếng gọi lớn của Kiều Ân làm thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người. Nhất là Thái Trác Long. Tay của anh đã cầm đũa bỗng dừng lại một nhịp. Siêu Thấm khẽ nhếch môi cười nhìn Kiều Ân và Yung đang vào nhà.

" Chị Yung.. ngồi xuống ăn cơm đi ". Kiều Ân lên tiếng.

" Yung ngồi xuống ăn cơm chung đi con ". Bà Dung lên tiếng mời mộc.

" Yung.. Con cứ tư nhiên như nhà mình đi đừng ngại " . Ba của Thái Trác Long cũng lên tiếng.

Thái Trác Long vẫn im lặng mà không lên tiếng. Anh không muốn Siêu Thấm lại thêm hiểu lầm nên không lên tiếng. Khó khăn lắm hai người mới làm huề lại được nên anh không muốn vì Yung mà tình hình lại xấu thêm.

Yung mím nhẹ môi rồi cũng ngồi xuống cạnh Kiều Ân. Đối diện với cô là Siêu Thấm và Thái Trác Long. Yung đưa mắt nhìn Thái Trác Long cưng chiều lột vỏ tôm giúp Siêu Thấm thì cô chau mày, trái tim của cô như ai đó hung hăng đánh cho một trận vậy. Cô thực sự thắc mắc là Thái Trác Long và Siêu Thấm làm huề khi nào. Chẳng phải lúc sáng vẫn còn giận nhau hay sao.

Yung âm thầm ăn cơm mà không hề lên tiếng. Chẳng biết Siêu Thấm là cố ý hay vô tình làm những cử chỉ thân mật với Thái Trác Long cho cô thấy, vì ngồi đối diện với Siêu Thấm nên Yung có thể thấy nụ cười trên môi Siêu Thấm có cái gì đó không bình thường. Giống như là khiêu khích mà cũng giống như vô tình. Yung lại nhìn qua Thái Trác Long. Từ lúc đầu đến giờ anh chẳng nhìn cô lấy một cái. Có lẽ Thái Trác Long sợ Siêu Thấm hiểu lầm nên không muốn nói chuyện với cô để mọi việc thêm rắc rối.

" Thái Trác Long.. Tớ muốn ăn thêm tôm. Bóc tôm cho tớ đi  ". Siêu Thấm hai tay ôm một cánh tay của Thái Trác Long nũng nịu lên tiếng. Ánh mắt của cô như có như không nhìn sang Yung một chút thị uy.

Thái Trác Long khẽ cười nuông chiều làm theo tất cả những gì mà Siêu Thấm yêu cầu mà không phản kháng lấy một tiếng. Yung nhìn nụ cười thật tâm trên môi của Thái Trác Long mà tim cô đau nhói. Nụ cười của anh đẹp như vậy nhưng chưa bao giờ nó dành cho cô cả. Ai bảo cô là người thứ ba làm gì.

Ba của Thái Trác Long và Ba của Siêu Thấm lại tiếp tục bàn về lễ đính hôn của Siêu Thấm và Thái Trác Long. Hai người phụ huynh quyền lực sau một hồi bàn bạc thì thống nhất ý kiến là dời lễ đính hôn lại sang năm để Siêu Thấm và Thái Trác Long có thêm thời gian hẹn hò và tìm hiểu.

" Anh Năm.. Chúng ta quyết định vậy đi. Lễ tình yêu năm sau rồi hãy làm đính hôn cho đứa ". Ba của Thái Trác Long lên tiếng.

" Được.. được.. Vậy thì quá tốt rồi ". Ba của Siêu Thấm khẽ cười nói.

Thái Trác Long nghe vậy thì nhếch môi cười. Bàn tay của anh khẽ nắm lấy tay của Siêu Thấm mà nở nụ cười mãn nguyện. Yung cảm giác được mình ngồi đây chỉ là một người thừa thải. Từ đầu đến cuối cô chỉ là một người vô hình mà không ai nhìn thấy.

" Con ăn no rồi mọi người ăn tiếp đi. Con về phòng nghỉ ngơi một chút ".

Yung buồn bã buông chén cơm trên tay nói. Cô không đợi bà Dung nói thêm cái gì thì cô đi về phòng Kiều Ân nghỉ ngơi. Thái Trác Long đang lột vỏ tôm cho Siêu Thấm thì anh khẽ dừng lại một nhịp. Anh chỉ biết âm thở dài mà thôi. Một người đàn ông hiện đại thì không thể có hai vợ nên anh phải đành xin lỗi Yung mà thôi. Siêu Thấm đã là người của anh thì anh phải chịu trách nhiệm với Siêu Thấm đến cùng thôi.

" Tớ đi rửa tay một chút ". Siêu Thấm thấy bóng của Yung đã khuất thì lên tiếng.

Thái Trác Long khẽ gật đầu thì Siêu Thấm cũng bước đi. Trên môi của cô nhẹ cong lên một nụ cười chiến thắng mà không phải chiếm hữu.

Yung về phòng của Kiều Ân thì cô nằm dài ra giường. Cô còn nghĩ đợi Thái Trác Long về sẽ nói cho anh biết cô đã tìm thấy chiếc nhẫn cưới của anh rồi. Cô đã nghĩ về một tương lai hoàn mỹ khi cô và anh sẽ có một cái kết hạnh phúc. Ai ngờ tất cả những cố gắng của cô cũng không đổi lại một cái gật đầu của Siêu Thấm. Chuyện này với cô mà nói đúng là một chuyện cười làm cô chảy cả nước mắt mà.

" Yung à Yung.. Mày rảnh rỗi đi truy tìm tình yêu đích thực làm cái gì cơ chứ. Giờ thì đau chưa. Mày chỉ thích hợp làm một tiểu thư ăn chơi sa đọa mà thôi. Tình yêu đích thực nó cao quý quá mày mãi mãi với không tới đâu ".

Yung lẩm bẩm bằng một câu tiếng Hàn than thở. Cô ngồi dậy mở cái hộp ra thì thấy cái nhẫn cưới của Thái Trác Long mà cô tìm được đã không cánh mà bay. Yung chau mày tìm lại vài lần cũng không thấy. Cô còn đang tìm kiếm thì nghe một giọng nữ vang lên làm bàn tay của cô dừng lại.

" Cô đang tìm cái này à ? ".

Siêu Thấm tựa người vào cửa rồi khẽ nhếch môi cười lên tiếng. Trên tay của cô là chiếc nhẫn cưới của Thái Trác Long mà chính Yung đã tìm được.

" Tại sao nó lại ở trong tay của cô ?. Trả lại đây ". Yung chau mày lên tiếng.

" Trả nó lại cho cô. Theo trí nhớ của tôi thì từ đầu đến cuối nó chưa từng thuộc về cô thì phải ".

Siêu Thấm khẽ cười nói. Nhìn chiếc nhẫn cưới của Thái Trác Long trên tay thì cô quay lại thời điểm 3 tiếng trước.

[ Quay về 3 tiếng trước ]

Siêu Thấm bị ba mình ép buộc thì cô cũng theo ông đi xuống xin lỗi Thái Trác Long một tiếng. Bữa đó khi cô về đến nhà cũng thấy mình có chút quá đáng nên cô cũng không phản đối mà xuống xin lỗi Thái Trác Long một tiếng. Cô vừa tới nhà của Thái Trác Long thì cũng là lúc Kiều Ân vừa đi học về.

Ba của cô với mẹ của Thái Trác Long nói chuyện phiếm nhau thì Kiều Ân cầm cái hộp bút đi xuống làm bài tập. Siêu Thấm vì muốn làm hòa với Kiều Ân nên cũng đi lại hỏi han chuyện học hành của Kiều Ân thế nào rồi. Trong khi đợi Thái Trác Long đi làm về thì nói chuyện với Kiều Ân cho đỡ buồn cũng được. Đến khi Siêu Thấm nhìn thấy cái nhẫn cưới của Thái Trác Long để trong cái hộp của Kiều Ân thì ngạc nhiên. Hôm đó cô nhớ là mình đã ném nó đi rồi sao lại còn ở đây.

Kiều Ân không biết cái nhẫn bị móp méo là nhẫn gì và từ khi nào nó lại nằm trong cái hộp của cô nữa. Thấy nó bị móp méo cô cũng không quan tâm. Kiều Ân chưa từng thấy qua cái nhẫn cưới của Thái Trác Long mua cho Siêu Thấm nên có để cái nhẫn trước mặt cô thì cô cũng không biết. Hình thù của cái nhẫn cưới đó như thế nào thì chỉ có Thái Trác Long và Siêu Thấm biết mà thôi.

Siêu Thấm im lặng rồi nhân lúc Kiều Ân không để ý cô cầm lấy cái nhẫn rồi bỏ lại vào túi. Nghĩ là Thái Trác Long đã cất công tìm lại được nên cô cũng khẽ gật đầu hài lòng.

" Kiều Ân.. Anh hai của em mất bao lâu để tìm lại cái nhẫn cưới vậy ? ". Siêu Thấm nhỏ giọng hỏi.

Kiều Ân nghe hỏi thì có chút không vui. Cô vừa làm bài tập vừa lạnh nhạt mỉa mai lên tiếng trả lời.

" Anh Long không có đi tìm. Anh hai em không cần thứ người khác ném đi ".

Siêu Thấm nghe vậy thì chau mày. Thái Trác Long không đi tìm chiếc nhẫn về thì tại sao nó lại nằm trong cái hộp này. Thắc mắc trong lòng nên cô lại tiếp tục lên tiếng truy hỏi.

" Kiều Ân chị xin lỗi rồi mà. Bữa đó chị có chút nóng giận vô cớ Nhưng mà em nói Anh Hai em không đi tìm cái nhẫn thật à. Vậy là em đã đi tìm nó lại cho anh hai em à ".  Siêu Thấm lại lên tiếng hỏi.

" Hừ... Em đâu có bị ấm đầu đâu mà đi tìm cái nhẫn đó. Ai biết nó ở đâu đâu mà tìm. Chỉ có chị Yung vẫn ngốc nghếch là vẫn kiên trì đi tìm cái nhẫn đó mà thôi ". Kiều Ân trả lời cho có lệ.

Câu trả lời của Kiều Ân làm kích thích sự tò mò của Siêu Thấm. Thái Trác Long không tìm thì thôi chứ mắc cái gì mà con nhỏ Hàn Quốc điểu đà kia đi tìm làm cái gì.

" Yung đi tìm cái nhẫn đó thật à ? ". Siêu Thấm lên tiếng hỏi lại. Một bàn tay của cô để trong túi áo đã nắm chặt lại đợi câu trả lời.

Kiều Ân vốn không thích Siêu Thấm nên nhanh chóng lấy Yung ra làm bức bình phong ngăn cản Siêu Thấm với Thái Trác Long.

" Anh Hai đã nói qua rồi. Nếu chị Yung tìm được cái nhẫn đó thì anh ấy sẽ để cho chị Yung làm bạn gái của anh ấy. Chị Yung đã gật đầu đồng ý rồi ".

Siêu Thấm nghe vậy thì nhếch môi cười ma mị. Với người thông minh như cô làm sao không nghĩ ra vấn đề. Chắc chắn là Yung đã tìm ra cái nhẫn đó rồi bỏ nó vào hộp bút của Kiều Ân. Nghĩ cái gì đó cô lại cười chói mắt. Món đồ đã là của cô rồi thì cho dù không thích nó cô cũng sẽ không để cho người khác có được. Yung muốn có Thái Trác Long à.. Mơ đi. Dù cô có không thích Thái Trác Long thì cô cũng sẽ không để Yung có được.

Siêu Thấm còn đang nghĩ ngỡ lung tung thì đúng lúc Thái Trác Long đi làm về. Siêu Thấm mong chờ Thái Trác Long sẽ chào đón cô như trước nhưng do còn giận dỗi nên anh làm lơ cô luôn. Anh hoàn toàn xem sự có mặt của cô ngang ngửa với không khí mà đi về phòng của anh.

Siêu Thấm khẽ cười rồi đi về hướng phòng ngủ của Thái Trác Long. Vừa bước vào thì thấy Thái Trác Long đang cài lại áo sơ mi khác.

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu ". Siêu Thấm đi lại trước mặt của Thái Trác Long nói.

" Tớ thì lại không có gì muốn nói với cậu hết ". Thái Trác Long lạnh nhạt lên tiếng. Anh thực sự vẫn còn giận dỗi chưa nguôi mà.

" Còn giận à ? ". Siêu Thấm khẽ cười nói.

" Giận.. Tớ có tư cách đó sao ". Thái Trác Long nhỏ giọng lên tiếng.

" Tớ hôm nay đến đây là muốn xin lỗi cậu vì hôm đó tớ hơi quá đáng vì đã ném chiếc nhẫn cưới của cậu mua. Đừng giận nữa được không. Tớ tìm lại nó được rồi nè ". Siêu Thấm khẽ cười lên tiếng rồi lấy cái nhẫn bị móp méo ra cho Thái Trác Long xem.

Cô diễn như thật làm Thái Trác Long ngơ người vì không nghĩ Siêu Thấm lại cất công đi tìm ra nó. Tâm tình giận dỗi lúc đầu của anh tan biến đi không ít.

" Trác Long.. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ đem sửa nó lại hoàn mỹ như lúc đầu để trả cho cậu có được không. Đừng giận nữa mà ". Siêu Thấm cầm lấy một tay của Thái Trác Long lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười. Nhẫn đã tìm được rồi. Siêu Thấm lại lên tiếng xin lỗi anh thì anh còn giận cái gì nữa. Anh chỉ khẽ gật đầu.

" Tớ đã từng nói qua Yung và tớ chỉ là bạn mà thôi. Cậu hiểu lầm rồi ". Thái Trác Long lên tiếng.

Anh nhắc đến Yung làm Siêu Thấm khẽ cười ma mị.

" Được thôi tớ tin cậu. Nhưng lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Tớ không muốn Yung tiếp xúc quá gần với cậu. Muốn tớ tin cậu với Yung hoàn toàn trong sạch thì tớ muốn cậu lên tiếng bảo Yung dọn ra chỗ khác ở đi. Cô ta chẳng phải là đại tiểu thư danh giá hay sao. Trong vòng hôm nay cậu không để cô ta rời đi thì tức là cậu cũng có tình ý với cô ta. Tớ sẽ không bao giờ tin vào những lời mà cậu nói nữa ".

Thái Trác Long nghe vậy thì chau mày. Anh chỉ nghĩ là Siêu Thấm đang ghen chứ không bao giờ anh nghĩ đến Siêu Thấm lại cố tình làm khó Yung như vậy. Thấy anh chừng chừ không quyết thì Siêu Thấm dùng hai tay vòng qua eo của Thái Trác Long mới lên tiếng.

" Tớ chỉ cho cậu một cơ hội. Một là cậu chọn tớ, hai là cậu chọn cô ta. Nếu Cậu chọn Yung thì tớ về đây. Sau này tớ không tới đây nữa. Còn nếu cậu chọn tớ thì trong vòng hôm nay tớ không muốn thấy Yung ở trong cái nhà này nữa. Nếu hai người thực sự là bạn thì có rất nhiều cách để giúp đỡ chứ không phải để cô ta ở chung như vậy ".

Thái Trác Long khẽ thở dài rồi anh gật nhẹ đầu đồng ý. Siêu Thấm thấy Thái Trác Long khẽ gật đầu thì cô khẽ nở một nụ cười toàn thắng. Đại tiểu thư danh giá thì sao chứ. Đồ của cô muốn lấy được thì mơ đi.

[ Quay lại thực tại ].

" Trả nó lại cho cô. Theo trí nhớ của tôi thì từ đầu đến cuối nó chưa từng thuộc về cô thì phải ". Siêu Thấm khẽ cười nói.

Siêu Thấm vừa dứt lời thì thấy Thái Trác Long cũng vừa đến. Cô khẽ nở một nụ cười chiến thắng.

" Trác Long.. Cậu tự đi mà nói với cô ấy đi ". Siêu Thấm nói nhỏ một câu rồi bỏ đi ra ngoài.

Yung nghe vậy thì nhìn sang Thái Trác Long. Thấy Thái Trác Long có vẻ lúng túng và khó xử thì cô đoán được Thái Trác Long muốn nói cái gì rồi.

" Anh không cần phải nói cái gì đâu. Em hiểu mà. Em sẽ dọn đi trong đêm nay ". Yung khẽ cười nhạt lên tiếng.

" Anh Xin lỗi. Anh đã tìm nhà cho em ở tạm rồi. Nếu em không chê thì có thể ở tạm đó ". Thái Trác Long khó xử trả lời.

" Không cần đâu. Em tự lo cho mình được. Em là Yung mà. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Thứ đồ em cầm lên được thì sẽ bỏ xuống được. Kể cả anh ". Yung thẳng lưng cười nói.

Thái Trác Long nghe vậy thì mím nhẹ môi. Anh không nói gì chỉ đưa cho Yung một ít tiền để tiêu vặt trước nhưng Yung không muốn cầm lấy. Cô là một đại tiểu thư danh giá chứ không phải ăn xin. Cô có sự tự tôn và kiêu ngạo của chính mình. Tiền bạc với cô xưa nay chưa bao giờ là vấn đề lớn cả. Cô bỏ đồ vào hành lý xong rồi mới lên tiếng.

" Anh Long.. Có câu này em muốn nói với anh. Kể từ ngày anh chọn Siêu Thấm thì tương lai của anh đã định chỉ toàn là đau khổ mà thôi. Em không biết anh yêu Siêu Thấm nhiều đến mức nào nhưng em thật sự hy vọng tình yêu của anh đủ mạnh để vượt qua tất cả sóng gió. Thái Trác Long.. Anh nên nhớ là khi anh vấp ngã cũng không sao. Bờ vai nhỏ này sẵn sàng cho anh mượn tựa vào bất cứ lúc nào. Em đi đây. Dù gì cũng đã từng là bạn thì gặp nhau ngoài đường đừng làm ngơ là được ".

Yung nói rồi bất ngờ cô nhón chân lên hôn nhẹ lên môi của Thái Trác Long một cái.

" Chụt .... ".

" Cái này là tiền lời cho mọi sự cố gắng của em. Anh đừng nghĩ nhiều. Em đi đây ".

Yung nói rồi khẽ cười kéo vali đi. Tấm lưng thẳng tấp đầy kiêu ngạo của cô làm Thái Trác Long mãi nhìn đến khi khuất bóng. Anh không biết quyết định của mình có đúng hay không. Tại sao trái tim của anh lại khó chịu thế này. Nó còn nhói đau và khó chịu hơn gấp mấy lần khi Siêu Thấm hiểu lầm giận dỗi.

Anh đưa tay rờ nhẹ môi của mình. Trong không khí đã không còn hương vị của Yung quanh đây nữa rồi.

.
.
.
( Tác giả ITS_ME_2210 : bữa giờ viết cặp phụ hơi nhiều. Chap sau sẽ viết trở lại cặp chính Như Ý và Cát Tường. Bữa giờ ITS_ME_2210 bận quá. Tuy ra chap khá chậm nhưng cũng là mọi sự cố gắng nhất của Tác giả rồi. Còn ai đồng hành với tác giả thì đừng quên thả một cái ⭐⭐⭐⭐ nha  😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro