84. Như Ý nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đụng đến người con gái của tao thì cái giá phải trả là địa ngục máu và nước mắt ".

Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng rồi lạnh nhạt lát xe theo hướng địa chỉ mà trên tin nhắn đã ghi.

Cát Tường lái xe đến một ngôi nhà khá hoang vắng nằm ở ngoại thành. Thấy xe của Cát Tường vừa đến thì ngay lập tức một vài thủ hạ của Cát Tường ra đón anh ngay.

" Toàn Cá, Tư Long đâu rồi ? ". Cát Tường lên tiếng hỏi. 

" Anh Toàn và Tư Long đang đợi anh ở trong ". Một thủ hạ gần Cát Tường nhất lên tiếng. 

Cát Tường gật nhẹ đầu rồi đi vào trong căn nhà được trang trí khá đẹp. Thẳng theo lối hành lang đi khoảng 100m thì tới một nhà kho khá âm u. Đẩy cửa bước vào thì đập vào trong mắt của Cát Tường là một địa ngục thu nhỏ với đầy đủ dụng cụ tra tấn từ cổ xưa cho đến hiện tại. Người yếu bóng vía một chút thì bảo đảm phải sợ đến phát khiếp. Đây là phòng chấp pháp của Cát Tường để chuyên trị những thủ hạ phạm tội nặng hoặc cứng đầu nhất. Để giữ gìn trực tự của một tổ chức thống nhất thì đôi lúc mềm yếu không thể giải quyết được vấn đề. Cát Tường có luật của Cát Tường. Nếu đã quyết tâm theo anh làm ăn thì luật của anh buộc phải thuộc nằm lòng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy là như vậy.

" Cát Tường.. Đến rồi à ". Toàn Cá và Tư Long nhẹ nhàng gật đầu một cái chào hỏi.

Cát Tường khẽ gật đầu rồi ánh mắt của anh lại nhìn sang một góc nhỏ nơi đang trói hai thanh niên có vẽ lớn tuổi hơn anh một chút. Cát Tường khẽ nhếch môi cười khát mau. Anh không nói gì chỉ chậm rãi đừng bước một về phía hai thanh niên bị trói. Tiếng gót giày của Cát Tường gõ xuống nền nhà kêu lên những tiếng lọc cọc giống như tiếng gọi của thần chết vậy. Hai tên bị trói nghe thấy tiếng này thì chỉ thiếu điều tè ra quần mà thôi. Hai người nhìn bóng của Cát Tường đang tới gần mà sợ đến tái xanh cả mặt.

Toàn Cá hiểu ý nhanh chóng nhìn một người anh em cách đó không xa thì người kia ngay lập tức lấy cái ghế lại cho Cát Tường ngồi. Cát Tường cũng không từ chối mà nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế không khác gì vị hoàng đế quyền khuynh thiên hạ. Đôi chân nam tính của anh khẽ khoanh lại, đôi mắt sắc bén của anh nhìn chăm chăm hai đối tượng được tình nghi là tạt axit vào người của Như Ý. Đợi một hồi lâu thì anh mới lên tiếng. 

" Nói đi.. Là ai sai bọn mày làm ? ".

Hai tên tạt axit vào người của Như Ý nghe Cát Tường hỏi thì cũng sợ mất mật nhưng cũng ráng cứng miệng không trả lời.

" Bọn tao không biết ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Anh lại chậm rãi lên tiếng.

" Để tao nói cho hai thằng mày nghe một số chuyện rất quan trọng. Đối với Cát Tường tao mà nói thì chỉ có duy nhất một điều cấm kỵ tuyệt đối đó là đụng đến người con gái của tao. Chẳng may cho bọn mày là dám đụng đến điều cấm kỵ nhất của tao. Đụng đến Cát Tường tao thì tùy tâm trạng mà tao còn tha thứ chứ dám đụng đến người con gái của tao thì bọn mày có trăm cái mạng cũng không đủ đền nổi một cọng tóc của cô ấy ".

Cát Tường nói xong thì lại nhìn Toàn Cá và Tư Long. 

" Nếu bọn nó đã không chịu nói vậy thì cho bọn nó xem bọn mày có đồ chơi gì đi ".

Toàn Cá và Tư Long nghe vậy thì gật đầu. Toàn Cá ra hiệu cho vài anh em mang ra một cột đồng cao 2m và trên cột đồng có khắc 2 chữ đó là Cát Tường. Cả cột đồng được nung đỏ rực làm bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ trong lòng. Xong đâu vào đó thì Toàn Cá mới lên tiếng.

" Khoảng 1000 năm trước vào thời của Trụ Vương Trung Quốc có một loại cực hình rất ý nghĩa đó là in chữ trên ống đồng được nung nóng trên ngực để dạy bảo. Nếu bọn mày không nói gì thì bắt buộc phải cho bọn mày nếm thử một chút rồi ".

Toàn Cá vừa dứt lời thì mấy anh em nhanh chóng đi lại cởi bỏ lớp áo của hai tên kia rồi kéo lại sát ống đồng được nung đỏ. Hai tên thanh niên kia thì còn phải nói. Ngoài việc la hét cầu xin thì chẳng còn làm gì được. Một tên có vẻ cứng đầu lên tiếng.

" Bọn mày làm cái gì đó. Tao báo công an bọn mày dám lại dụng cực hình trái pháp luật. Thả tao ra... Thả tao ra ".

Toàn Cá, Tư Long và tất cả anh em của Cát Tường nghe vậy thì cười lớn. Cả 1000 anh em tù tội cứng đầu Cát Tường còn trị được huống chi là 2 tên không biết sống chết.

" Nói cho bọn mày biết. Ở đây thì Cát Tường tao là Vương. Lời nói của Cát Tường tao là luật. Đụng đến người con gái của tao thì sống không bằng chết. Đúng là không biết sống chết. Toàn Cá ... ra tay đi ". Cát Tường khẽ cười khát máu lên tiếng.

Toàn Cá nghe vậy thì ra hiệu cho hai anh em của anh bắt cái tên cứng đầu vừa lên tiếng ra thực hành trước.

" Không .... ". " Không.. đừng mà ".

Mặc kệ cho tên kia có la hét cỡ nào thì cũng phải nếm thử mùi vị thịt khét một chút. Một tiếng xèo vang lên thì trên ngực của tên cứng đầu nhất liền khắc lên hai chữ Cát Tường sâu đến tận xương.

" Á.... ". Một tiếng la hét thảm thiết vang lên trong đêm.

Cát Tường không một chút chau mày nhìn một tên còn lại đang run rẩy. Nói không ngoa chứ tên còn lại cũng sợ đến ướt cả quần rồi. Thấy ánh mắt sắc bén của Cát Tường nhìn đến mình thì tên còn lại sợ đến không nói ra được lời nào. Trong mắt của tên này thì Cát Tường còn đáng sợ hơn thần chết nữa vì anh dám nói dám làm. Ráng lắm thì anh ta mới nói được lắp bắp vài chữ.

" Đừng.. Đừng khắc chữ.. Em khai.. Em khai hết ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Bỗng tai của anh nhút nhích nhẹ vì anh nghe được tiếng bước chân của ai đó vừa rời đi.

" Ai ở bên ngoài đó... ? ". Cát Tường quay lại lên.

Toàn Cá, Tư Long và tất cả anh em nghe Cát Tường nói vậy thì nhanh chóng đi ra xem thử xem có phải Cát Tường vừa nghe nhầm hay không. Cát Tường bỗng chốc thấy tim của mình đập mạnh một nhịp giống như có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành thì phải. Anh chỉ hy vọng không liên quan đến Như Ý mà thôi. Nhóm của Toàn Cá và Tư Long cũng quay trở lại. Cả hai đều lắc đầu vì không tìm thấy điều gì khả nghi.

Cát Tường tính tiếp tục lấy lời khai tiếp tục thì Tin nhắn của Như Ý đến.

" Cát Tường.. Anh đang ở đâu ".

Đọc xong thì Cát Tường vội vàng nhắn lại cho Như Ý. 

" Anh đang làm chai bia với tụi Toàn Cá thôi. Em mệt thì vào giường ngủ trước đi. Anh sẽ về ngay ".

" Em muốn anh về nhà ngay ". Tin nhắn của Như Ý lại đến.

" Được rồi .. Anh về ngay ". Cát Tường lưỡng lự một chút rồi nhắn lại.

Nhắn cho Như Ý xong thì Cát Tường mới nhìn Toàn Cá lên tiếng.

" Chuyện còn lại giao cho bọn mày xử lý. Tạm thời giữa hai tên này ở lại đây đi theo dõi chặt một chút. Nếu bọn nó dám bỏ trốn thì theo luật mà xử ".

Cát Tường nói rồi lại nhìn hai tên kia lên tiếng. 

" Hôm nay tâm trạng của tao tốt nên tha cho bọn mày một mạng. Bọn mày mà còn dám đụng đến người con gái của tao thì đừng trách tao vô tình. Lần sau tao sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Chỉ cần bọn mày dám tái phạm dù chỉ là trong suy nghĩ thì tao cũng sẽ cho bọn mày biết cảm giác bị 5 chiếc siêu xe xé banh xác là như thế nào. Đừng nghi ngờ những gì Cát Tường tao nói vì tao nói được là sẽ làm được. Tao nói mày chết canh hai thì mày không sống được đến canh 3 đâu. Bọn mày nên nhớ là Tao không giết bọn mày là đang tích chút đức cho con của tao đó ".

Nói xong thì Cát Tường quay lưng bước đi. Đi được ba bước thì anh lại lên tiếng. 

" Tất cả bọn mày nên nhớ. Thái độ của Cát Tường tao còn tùy thuộc vào cách chơi của bọn mày ".

Anh vừa nói xong thì bước đi đến đầu anh cũng không quay lại lấy một cái.

Toàn Cá, Tư Long và nhóm đàn em của Cát Tường vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của Cát Tường đến mất hút.

" Toàn Cá... giờ xử lý hai tên này sao đây ". Tư Long lên tiếng hỏi.

" Tạm thời giam lại cái đã. Lấy lời khai xong thì để xem Cát Tường giải quyết như thế nào ". Toàn Cá nhỏ giọng trả lời. Anh có chút đồng cảm với hai tên này. Hết người chọc rồi hay sao mà dám đụng đến người con gái của Cát Tường yêu nhất. Bị như vậy thì xem như là quả báo thôi. Cát Tường không giết thì cũng xem như là nhân từ rồi.

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad. 

Như Ý nhắn tin cho Cát Tường xong mà đôi mắt của cô đã đỏ rực. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi đến như vậy. Người anh trai mà cô xem là thiên thần hoàn mỹ chỉ không ngờ anh lại còn một bộ mặt khát máu ghê tởm như vậy nữa. Nếu cô không đi theo dõi anh thì cô còn không biết Cát Tường còn giấu cô những chuyện gì nữa. Chuyện của nhà Hiểu Phương gặp nạn đã làm cô nổi lên nghi ngờ lâu rồi. Hóa ra suy đoán trong lòng của cô là thật. Tất cả những chuyện này đều là do Cát Tường làm ra.

Như Ý về đến nhà thì đôi mắt to tròn của cô đã ngập tràn nước mắt. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô xuống xe đưa mắt nhìn tòa nhà gần như biệt thự lộng lẫy mà Cát Tường mua cho cô. Tự nhiên cô thấy chán ghét căn nhà to lớn này vô cùng, chỉ vì muốn lo cho cô được ăn sung mặc sướng mà hai tay của Cát Tường đã dính đầy máu từ bao giờ. Trong đầu cô vẫn còn giữ nguyên hình ảnh Cát Tường lạnh lùng khát máu đến chân mày cũng không nhăn lại một cái nhìn tên kia chịu cực hình tàn bạo. Khoảnh khắc đó làm trái tim của cô như chết lặng. Cô chỉ biết bỏ chạy để không phải tin đó là sự thật.

" Cát Tường.. Anh vì em mà anh trở thành con người khát máu đến như vậy hay sao. Vì một con bé bị cha mẹ bỏ rơi như em mà anh thành ác quỷ như vậy có đáng hay không hả. Tại sao anh lại có thể thay đổi đáng sợ như vậy hả. Tại sao... ?. Bình an sống với em hết kiếp này không được hay sao ".

Như Ý vừa nói vừa òa khóc. Cô không phải là người ngu ngốc. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ thì cô thừa biết Cát Tường thành lập cái tổ chức đen ngầm này lâu rồi. Nhìn cách Cát Tường quản lý đàn em nghiêm chỉnh như vậy đã nói lên tất cả mà anh không cần phải giải thích thêm cái gì nữa .

Có lẽ là do quá sốc Như Ý chỉ biết ngồi giữa sân mà khóc mà không đi nổi một bước. Trời nói mưa là mưa những tia sét nhỏ bắt đầu vang lên trên bầu trời đêm rộng lớn giống như những đứa trẻ bắt đầu gọi mẹ. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Nước mắt của Như Ý rất nhanh hòa tan cùng mưa. Như Ý ngước nhìn bầu trời đêm vang rền như tiếng sét. Cô ước gì Cát Tường vẫn xuất hiện ôm ấp vỗ về cô như lúc nhỏ. Cô ước chàng trai như thiên thần năm nào cho cô ấm áp mãi mãi đừng thay đổi.

Cát Tường lái xe về đến nhà thì thấy Như Ý ngồi giữa sân dưới cơn mưa nặng hạt. Cả người của cô ướt đẫm. Không nói thêm một lời Cát Tường chạy như bay lại.

" Như Ý.. Em bị sao vậy ?. Ai làm gì em ? ". Cát Tường lớn tiếng hỏi vì lo lắng.

Như Ý ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Cát Tường. Chàng trai như thiên thần của cô đã đến, chỉ có điều anh có còn là thiên thần của riêng cô hay không thì chỉ có trời mới biết.

" Anh hai.. Anh về rồi à ". Như Ý cố nén cảm xúc đưa tay lau nước mắt rồi lên tiếng. 

" Trời mưa lớn như vậy em ngồi ngoài này làm gì ?. Em bệnh thì sao. Muốn anh lo chết hả ". Cát Tường có chút nóng nãy lên tiếng. 

" Em bị té. Trật gân rồi. Không ẵm vào nhà đi còn nói cái gì nữa ". Như Ý lại nhẹ nhàng lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ thở dài. Anh còn tưởng có chuyện gì xảy ra với cô rồi chứ. Thấy Như Ý như vậy làm anh đứng tim mà.

" Ngồi im. Anh ẵm em vào nhà ". Cát Tường lên tiếng rồi ẵm Như Ý vào nhà.

Như Ý không phản kháng. Cô mím nhẹ môi rồi quyết định không nói cho Cát Tường biết những gì cô vừa thấy về một mặt khác của anh. Cô muốn theo dõi anh thêm một thời gian nữa. Cô thật sự muốn biết người đàn ông cô tin tưởng nhất rốt cuộc đang giấu cô những gì. Cát tường chỉ lo Như Ý bị cảm lạnh nên cố gắng đi thật nhanh vào nhà mà anh đã không để ý đến đôi mắt của Như Ý nhìn anh lúc này mang theo nhiều suy tư, nghi ngờ và đau lòng. Nếu anh tin tế hơn một chút có lẽ anh đã cảm nhận được con gái trong ngực anh đã lặng lẽ thay đổi rồi.

" Yung đâu rồi ?. Không phải hai chị em nói đi tập diễn hay sao ?. Sao em về nhà một mình hả ? ". Cát Tường vừa lau tóc cho Như Ý vừa lên tiếng hỏi

" Cát Tường..  Em mệt rồi. Em muốn ngủ ".

Như Ý có chút né tránh cái chủ đề mà Cát Tường vừa hỏi. Càng nói thì lại càng làm cô nhớ đến một Cát Tường máu tanh và tàn bạo mà thôi. Như Ý nói rồi bỏ về phòng.

" Như Ý.. Tóc em còn ướt mà. Ngồi đây anh sấy khô cho rồi hãy ngủ ". Cát Tường lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Em tự làm được ". Như Ý nói rồi bỏ đi một mạch vào phòng.

Cát Tường chau mày nhìn bóng lưng của Như Ý.  Tầm 5 phút sau thì Yung cũng về. Trời đã gần 12 giờ đêm rồi.

" Cát Tường Anh còn thức à ? ". Yung lên tiếng hỏi trước.

Cát Tường khẽ cười gật đầu rồi anh lại lên tiếng hỏi.

" Hôm nay Như Ý làm việc thế nào có thuận lợi không ? ".

" Như Ý á. Em ấy nói là bị nhức đầu nên đi được một đoạn đã về rồi. Em ấy không làm hôm nay. Thôi em mệt rồi đi ngủ đây mai em còn làm ". Yung khẽ cười trả lời.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Nếu Như Ý về từ lúc sớm vậy thì chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết. Không phải anh không tin Như Ý mà là IQ của anh quá cao để suy nghĩ không giống người thường. Như Ý dù gì cũng học võ từ nhỏ nên khác với mấy tiểu thư chân yếu tay mềm khác. Anh không tin Như Ý bị té bong gân mà cô chịu ngồi im giữa sân khi sấm sét như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà Như Ý cố ý không cho anh biết. Nén lại suy nghĩ Cát Tường nhẹ nhàng đi vào phòng. Anh cởi áo rồi nhẹ nhàng nằm cạnh Như Ý. Anh tính hôn nhẹ môi của Như Ý thay lời chúc ngủ ngon thì Như Ý lên tiếng. 

" Anh hai.. Em muốn ngủ ".

" Anh chỉ ôm em ngủ thôi mà không làm gì đâu ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Anh tính ôm lấy eo cô thì Như Ý đẩy ra.

" Đừng... Em mệt thật mà ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ thở dài. 

" Ừ ... Vậy em đi. Em ngủ ngon nha ".

Như Ý nằm xoay lưng lại Cát Tường. Đây là lần đầu tiên cô không cần Cát Tường ôm lấy cô vỗ về khi trời mưa bão. Cô mở mắt ra nhìn trời đêm sáng rực những tia sét. Cứ như vậy cô cả đêm không ngủ. Cũng là bầu trời làm mưa tích tách cả đêm, nhưng những cơn mưa 10 năm về trước lại cho cô cảm giác ấm áp vô tận, còn bây giờ 10 sau cũng bầu trời mưa đó lại làm cô lạnh lẽo vô cùng. Mưa ở Sài Thành khác mưa ở quê đến như vậy sao. Tự nhiên cô lại thèm những ngày tháng hồn nhiên sống bên Cát Tường lúc còn nhỏ. Khi đó Anh đã từng là thiên thần sống mãi trong lòng cô.

Người ta càng lớn càng cô đơn. Vậy thì rốt cuộc thì cô đơn chọn người lớn hay người lớn chọn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro