Chương 83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường thấy Như Ý không hỏi nữa thì anh lại khẽ cười ma mị. Lấy điện thoại ra thì tin nhắn đến từ một số máy lạ gửi đến một vài dòng chữ.

" Lão Đại.. Hy vọng anh hài lòng ".

Cát Tường vẫn lạnh nhạt nhắn lại một vài dòng chữ.

" Làm tốt lắm ".

Không bao lâu thì tin nhắn lại đến. Cát Tường đọc xong thì hai đầu chân mày của anh lại khẽ chau lại.

" Lão Đại.. Theo điều tra của chúng ta thì cái ngày mà Như Ý bị tạt axit thì hai anh em Hiểu Phương đều có chứng cứ ngoại phạm. Có lẽ Hiểu Phương và Như Ý có chút xích mích nhỏ. Nhưng Hiểu Phương không phải là người chủ mưu cuối cùng ".

Cát Tường cất điện thoại đi mà trong của anh vẫn tồn tại một chút lo lắng. Anh vẫn đau đầu vì không biết ai mới là chủ mưu đây. Một ngày chưa tìm ra chủ mưu thì tâm của anh vẫn còn căng như dây đàn.

Như Ý đang học nhưng lâu lâu cô vẫn nhìn sang người con trai ngồi cạnh mình. Cô cứ thấy Cát Tường có chút gì đó lạ lạ. Cô có linh cảm chuyện nhà Hiểu Phương có liên quan đến Cát Tường. Vì hôm qua thức khuya nên chẳng mấy chốc Như Ý đã thấy buồn ngủ. Cô ngồi học mà ngáp nhẹ một cái. Nhưng cái ngáp nhỏ của cô lại chẳng qua được mắt của Cát Tường. Anh giả vờ như không nhìn thấy gì hết mà tiếp tục đọc sách. Chẳng bao lâu thì đã thấy Như Ý gục đầu ở trên bàn ngủ thiếp đi. Trên đầu của cô là một cuộn sách dày làm bình phong để giáo viên không nhìn thấy.

Cát Tường quay qua thấy em gái nhỏ đã say ngủ mà anh nhìn đến không chớp mắt. Lấy điện thoại ra anh mỉm cười chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.

" Con bé này. Ngủ thôi có cần dễ thương đến như vậy hay không. Em không biết là hiện tại em có bao nhiêu dụ hoặc để người khác phải phạm tội hay không hả ". Cát Tường nhỏ giọng thì thầm.

Anh vừa dứt lời thì thấy ánh mắt của vị giáo sư già đang nhìn Như Ý không mấy hài lòng. Ở trên lớp mà ngủ gật thì có bao nhiêu giáo sư vui vẻ đâu. Bà không vui cầm viên phấn ném thẳng về phía của Như Ý. Nhưng khi viên phân vừa bay về phía của Như Ý thì đã bị Cát Tường chụp lại. Anh lạnh nhạt bỏ viên phấn lại trên bàn và xem như chưa xảy ra chuyện gì.

" Cát Tường.. Em làm vậy là có ý gì ?. Em có biết ngủ ở trên lớp là phạm vào nội quy nhà trường hay không ?. Em còn không nhanh kêu cái bạn nữ ngồi cạnh em dậy ". Bà giáo sư không vui lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười trả lời.

" Em biết là ngủ trên lớp là không đúng. Nhưng cô ấy là người quan trọng nhất của em. Nên cho dù cô ấy có làm cái gì sai đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bảo vệ em ấy đến cùng. Em ấy chỉ ngủ một chút thôi nên em nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của em ấy. Nếu vì ngủ một chút mà có thật sự ảnh hưởng của kết quả cuối năm của em ấy thì em cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra nên giáo sư cứ an tâm ".

Lời nói của Cát Tường vừa dứt thì cả lớp lại ồ lên thật to. Ai cũng nhìn về phía của Cát Tường rồi lại nhìn cái mặt đen thui của vị giáo sư kia.

" Cát Tường.. Đừng nghĩ là em đậu thủ khoa đại học thì muốn làm gì thì làm. Em nghĩ trường này là cái gì hả. Ở đây khi nào đến lượt em hô mưa gọi gió ". Vị giáo sư kia không chịu thua cố lấy lại mặt mũi trước mặt mọi người lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ chau mày. Nhưng anh khẽ cười rồi lạnh nhạt lên tiếng.

" Như giáo sư đã nói là em là từng người đậu thủ khoa vào đại học năm nay. Tất là giáo sư đã công nhận em là một người có năng lực thực sự. Người con gái của em không cần phải học quá giỏi vì tất cả đã có em lo cả rồi. Giáo sư có thể tiếp tục dạy tiếp. Em tự tin vào chính mình là có dư thừa khả năng để dạy cho người con gái của em thành tài mà không thua gì giáo sư ".

" Cậu ... ". Bà giáo sư nghe Cát Tường nói vậy thì thực sự không vui.

Lúc này bà không vì danh tiếng thần đồng của Cát Tường mà chịu nhượng bộ một chút nào. Vốn dĩ bà là một giáo sư nổi tiếng toàn trường là kỷ luật nghiêm khắc nên chuyện không chấp nhận được Cát Tường khiêu khích tôn nghiêm của bà cũng là chuyện dễ hiểu.

" Được.. Nếu hôm nay em giải được một bài toán của tôi thì tôi chấp nhận cho cô bé kia thoải mái ngủ trong giờ của tôi. Nếu mà em không giải được thì tới giờ của tôi thì cả hai em không cần tới nữa ". Bà giáo sư nhỏ giọng lên tiếng.

Cát Tường thừa biết thế nào cũng chuyện xảy ra như vậy. Nhưng vì Như Ý nên anh gật đầu chấp nhận. Cuộc tranh đấu giữa Cát Tường và bà giáo sư nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của các thành viên trong lớp. Nữ thì nhìn Cát Tường bằng ánh mắt hâm mộ và rực lửa, còn nam thì có chút ganh tị nên nhìn Cát Tường bằng ánh mắt không mấy thuận mắt. Dù hâm mộ hay ganh ghét thì ai cũng mong chờ phần đấu trí hy hữu này.

Bà giáo sư già khẽ cười đắc ý rồi bà viết lên bảng một bài toán mà đến 60% dân số đều giải sai. Bà tin tưởng Cát Tường cũng sẽ như vậy.   9-3÷1/3+1=?

" Cát Tường.. Đến lượt em lên giải rồi đó. Nên nhớ em chỉ có 5 phút để tìm ra đáp án đúng nhất ".

Cát Tường nhìn thoáng qua Như Ý còn đang say ngủ thì mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía bảng đen. Mỗi bước chân của anh đều mang đậm sự tự tin hiếm có. Anh khí toát ra từ người của Cát Tường làm mọi người chỉ biết nhìn anh từ phía xa. Cát Tường bỏ qua hết mấy ánh nhìn đó mà cầm viên phấn nhẹ nhàng viết lên bảng đen một con số đáp án của anh là bằng ( 1 ).

9-3÷1/3+1=1 . Đáp án của Cát Tường làm mọi học sinh đều chau mày vì đáp án của mọi người đều ra bằng 9. Cũng một đề toán mà ra 2 đáp án làm mọi người có chút hoang mang. Chỉ có riêng bà giáo già nghiến nhẹ răng mà nhìn Cát Tường chằm chằm vì đáp án của Cát Tường là đúng nhất .

" Đáp án này cô hài lòng chứ. Nếu giáo sư không phục thì Cát Tường cũng có một bài toán. Nếu cũng trong 5 phút giáo sư có thể tìm ra đáp án đúng nhất thì sau này dù Giáo sư có chỉ chó nói là mèo thì Cát Tường cũng sẽ nghe theo ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

Bà giáo sư nghe vậy thì khẽ cười. Bà không tin với trình độ học vấn bao nhiêu năm của mình mà thua vào tay Cát Tường. Lần thách đấu này của Cát Tường bà nhận.

" Được.. Em ra đề đi ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Giương mặt điển trai như bước ra từ trong tranh vẽ của Cát Tường bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh cầm phấn viết nhẹ lên bảng một bài toán. Nét chữ như rồng bay phượng múa của anh nhanh chóng hiện lên.

[ Có 5 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà được sơn một màu khác nhau.

Chủ nhân của mỗi ngôi nhà lại mang quốc tịch khác nhau.

5 chủ nhân của ngôi nhà - mỗi người chỉ thích một loại nước uống, hút một hãng thuốc lá và nuôi một con vật nuôi riêng.

Không vị chủ nhân nào thích cùng một loại nước uống, hút cùng một hãng thuốc lá và có cùng một loại vật nuôi.

Gợi ý:

Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ.

Người Thụy Điển nuôi chó.

Người Đan Mạch thích uống trà.

Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng.

Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê.

Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim.

Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill.

Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa.

Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên.

Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo.

Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill.

Người hút thuốc Blue Master thích uống bia.

Người Đức hút thuốc lá Prince.

Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương.

Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước.

Câu hỏi đưa ra: Vậy ai là người nuôi cá? ].

Cát Tường viết xong bài toán thì khẽ cười lên tiếng.

" Giáo sư.. Cô cũng chỉ có 5 phút ".

Cát Tường nói xong thì bỏ về chỗ ngồi. Cả lớp trố mắt ra nhìn bài toán của Cát Tường. Ai cũng gãi nhẹ đầu xem giải bài toán của Cát Tường ra sao. Không chỉ riêng tất cả mọi học sinh trong lớp mà cả giáo sư già cũng chưa nghĩ phương án giải quyết nhanh nhất trong vòng 5 phút.

" Reng..... ". 5 phút lại nhẹ nhàng trôi qua. Vị giáo sư vẫn chưa có đáp án chính xác nhất.

" Cát Tường.. Em thắng rồi ". Bà giáo sư bất đắc dĩ nhỏ giọng lên tiếng. Bài toán của Cát Tường không khó nhưng để giải được nó trong 5 phút thì không phải ai cũng làm được.

" Giáo sư.. cô nhường rồi ". Cát khẽ cúi đầu lên tiếng.

" Vậy đến em giải đáp án này đi ". Bà giáo sư già lại nhỏ giọng lên tiếng.

Cát Tường khẽ gật đầu rồi anh lại đi lên cầm phấn vẽ lên bảng một bản đồ cho mọi người dễ hiểu. Vậy là trong câu đố này Prince chính là người nuôi cá.



Bà giáo sư thấy Cát Tường như vậy thì cũng khẽ gật đầu. Bà ra dấu cho Cát Tường về chỗ rồi bà tiếp tục giảng bài khác mà cho qua chuyện Như Ý ngủ gục qua một bên. Làm người phải có chữ tín. Đã nói là hễ Cát Tường thắng bà thì sẽ nhắm mắt làm lơ. Bà nói được phải làm được. Nếu không thì uy tín của bà phải làm sao.

Chỉ trong chớp mắt cả lớp lại trở về yên lặng. Chỉ có Như Ý vẫn ngủ gục mà không biết chuyện gì. Những tía nắng gần về chiều nhẹ chiếu lên người của Như Ý. Giương mặt xinh đẹp của cô đang mê ngủ giống như đang khoác thêm một loại hào quang làm người không thể rời mắt ra chỗ khác. Cát Tường vừa nghe giảng vừa lấy một tay che nắng cho Như Ý. Trên gương mặt điển trai lại nhẹ nhàng nở rộ một nụ cười thật tâm ấm áp đẹp chói mắt. Đến khi Như Ý mơ màng mở mắt ra thì chính cô cũng phải giật mình. Cô nhìn quanh trong lớp thì chỉ còn một mình Cát Tường mà thôi.

" Cát Tường... Đây là đâu ? ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

Cát Tường chẳng mắng cũng chẳng la gì Như Ý. Thấy cô như vậy chẳng hiểu sao anh lại thấy đáng yêu. Anh đưa tay búng nhẹ vào trán của Như Ý kêu lên một cái bốc. Anh vừa cười vừa mắng yêu Như Ý lên tiếng.

" Chịu dậy rồi à cô nương. Anh cũng nể em rồi đó. Em ngủ tổng cộng 5 tiếng 30 phút. Lớp này giờ chỉ còn anh với em thôi đó. Anh còn đang nghĩ em ngủ đến khi nào mới chịu dậy đây ".

" Cái gì.. ?. Sao anh không kêu em dậy. Bài kiểm tra 15 phút của em. Chết thật chứ ". Như Ý kinh ngạc lên tiếng. Cô vừa nói vừa xoa cái trán bị ăn đâu.

" Anh làm giúp em rồi ". Cát Tường khẽ cười trả lời.

" Nhưng... còn bài kiểm tra 1 tiết của em ". Như Ý lại mếu máo lên tiếng hỏi.

Cát Tường thấy vậy lại khẽ cười. Anh không nói gì mà chỉ cười thật tươi rồi xoa nhẹ đầu của cô một cái.

" Về thôi ... ". Cát Tường cầm lấy tay của Như Ý lên tiếng.

" Em không về. Em phải lên phòng hiệu trưởng để xin kiểm tra lại. Anh về trước đi ".

Như Ý nói rồi cô nhanh chóng đứng lên. Cô chưa kịp đi thì đã thấy người của cô bỗng nhẹ như đi trên mây rồi. Thì ra là cả người của cô bị Cát Tường nhấc bổng lên. Cô còn chưa lấy lại được thăng bằng nữa thì cái mông nhỏ của cô đã truyền đến cảm giác nhói đau một cái.

" Chát.. ". Cát Tường đánh nhẹ một cái lên mông của cô một cái rồi lên tiếng.

" Anh nói đi về là đi về nghe chưa. Vợ của Cát Tường này thì sao anh có thể để em có chuyện gì được. Anh giải quyết hết cho em rồi. Lần sau đi học có mệt thì cứ ngủ cho anh. Cùng lắm bị đuổi học thì còn có Cát Tường anh nuôi em mà em lo gì ".

" Thả em xuống nhanh lên. Cát Tường.. Đây là trường học đó ". Như Ý bị Cát Tường vác như vác bao lúa thì đỏ mặt đầu óc choáng váng lên tiếng.

" Trường này chỉ còn mỗi anh với em thôi mà sợ gì. Anh ôm em ra xe chứ chúng ta có làm cái gì quá đáng đâu mà sợ. Ai dám nói cái gì chứ ". Cát Tường khẽ cười tỉnh bơ lên tiếng.

" Cát Tường.. Anh không được lộng quyền. Nếu anh không thả em xuống thì em không gả cho anh nữa ". Như Ý đỏ mặt ra tối hậu thư nhầm làm Cát Tường lung lay. Nhưng xem ra chiến thuật của cô không mấy hiệu quả với Cát Tường thì phải. Chẳng mấy chốc cái mông nhỏ của cô lại vang lên một tiếng Chát.. một cái rõ to.

" Em dám không gả cho anh hay sao. Cô bé à.. để anh nói cho em nghe. Từ lúc em sinh ra thì trời đã định em là của Cát Tường này rồi. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi. Lương duyên của chúng ta là thiên định. Em dám cãi lại ý trời thì tối nay bị anh đè ráng chịu ". Cát Tường vừa cười vừa nói vừa ôm lấy Như Ý ra xe.

Như Ý biết tính của Cát Tường rồi nên chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Cát Tường cứ như vậy ôm lấy Như Ý ra xe. Anh lái xe đi rồi thì một bóng lưng của một người con gái cũng từ chỗ tối bước ra. Cô không nói gì âm thầm bước đi. Chỉ có hai bàn tay đang nằm lại thật chặt như bán đứng tâm trạng của cô lúc này. Trong không khí chỉ vương lại một câu.

" Cát Tường... Cậu có biết không. Cậu là một người chung tình nhất thiên hạ. Nhưng cũng là một người lạnh lùng vô tình nhất thiên hạ. Yêu cậu là chuyện còn đau lòng hơn cả bị ngàn dao cứa vào tim đó cậu có biết không. ".

_____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____

Nhà của Cát Tường.

Cũng như thường lệ. Yung vừa về đến nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm nồng bay ra từ nhà bếp rồi.

" Chị Yung vào nhà ăn cơm nè ". Như Ý vừa thấy Yung thì khẽ cười lên tiếng.

Yung khẽ gật đầu cười thì thấy Cát Tường cũng mang đồ ăn ra. Cô chẳng ngại ngần gì mà nhanh chóng ngồi vào bàn. Chỉ có ba người nên không khí bỗng yên ắng đến lạ thường. Thấy vậy Yung mới lên tiếng.

" Như Ý.. Em ăn nhanh đi rồi chị chở em ra phim trường. Em có vai diễn đó quên rồi hay sao ".

Chủ đề của Yung thu hút sự chú ý của Cát Tường và Như Ý. Cát Tường vẫn im lặng ăn cơm mà không nói gì. Như Ý thì dè dặt nhìn qua Cát Tường một cái.

" Anh hai.. Lát nữa em đi với chị Yung nha ". Như Ý nhỏ giọng hỏi.

Cát Tường tuy không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đâu. Thấy trên cổ của Như Ý vẫn đeo dây chuyền định vị thì anh cũng an tâm.

" Nhớ cầm điện thoại theo. Có chuyện gì phải gọi anh liền biết không ". Cát Tường nhỏ giọng dặn dò.

" Anh làm như em còn con nít không bằng. Anh đừng quên em cũng có võ đó  ". Như Ý bĩu nhẹ môi nói.

Cát Tường nhìn Như Ý lắc nhẹ đầu. Tâm của anh đang lo lắng cho cô đến cỡ nào thì chỉ có mình anh biết. Ngày nào chưa tìm ra được người giấu mặt thì ngày ấy anh vẫn còn lo lắng cho cô. Với cái võ ngày học ngày bỏ của cô mà đánh lại được ai chứ.

Cát Tường không nói gì. Anh chỉ nhắn tin cho Toàn Cá rồi bảo Toàn Cá cho mấy anh em giỏi võ một chút bí mật bảo vệ cho Như Ý. Thấy tin nhắn của Toàn Cá trả về với vài từ đã sắp xếp xong mới làm anh an tâm.

Như Ý ăn thật nhanh rồi vui vẻ đi cùng Yung đến phim trường. Xe của hai người vừa đi thì xe của thủ hạ của Cát Tường nhanh chóng bám theo. Cát Tường đứng đó nhìn theo bóng xe của Yung mất hút.

" Ting... ". Tin nhắn trên máy của Cát Tường cũng vừa đến. Cát Tường lạnh nhạt mở ra xem.

" Lão Đại... Tìm thấy hai tên khốn kia rồi ".

Cát Tường đọc xong thì nở một nụ cười khát máu hiếm có. Đây có lẽ là một nụ cười khát mau nhất từng nở rộ trên môi anh. Anh vốn là một chàng trai bình thường như bao người bình thường khác. Chỉ vì một người con gái tên Như Ý mà anh sẵn sàng làm ác quỷ mà thôi.

" Đụng đến người con gái của tao thì cái giá phải trả là địa ngục máu và nước mắt ".

Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng rồi lạnh nhạt lát xe theo hướng địa chỉ mà trên tin nhắn đã ghi.

( Tác Giả ITS_ME_2210 : mừng noel sớm nha mọi người 💖💖💖💖😁😁😁😁. Hôm bữa có xem trận đấu mà việt nam giành chức vô địch. Thấy mọi người đi bão mà tác giả ở Mỹ cũng nôn náo vui thay. Muốn ra chap mới ăn mừng chung vui mà bận quá thể... Ai còn ủng hộ tác giả thì cho cái sao nhỏ để có tinh thần viết tiếp nha )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro