94. Party sóng gió ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à.. Mẹ thấy Yung thế nào ?. Con quyết định sẽ theo đuổi cô ấy. Mẹ có ý kiến gì hay không ? ".

Nghĩ đến đây thì bà Dung lại nhìn về Yung thêm một chút. So với Siêu Thấm thì bà có vẻ ưng ý cô gái ngoại quốc này. Chả phải vì Yung là tiểu thư con nhà giàu gì đó đâu. Mà tại vì bà thấy trong mắt của Yung thì đâu đó vẫn còn chút tình cảm với con trai của bà thôi. Bà đã từng nói qua là không xen vào chuyện tình cảm của con bà nữa nên Thái Trác Long muốn tìm hiểu ai bà cũng không ý kiến miễn là anh hạnh phúc là được.

Thái Trác Long cũng nhìn sang Yung một chút. Hôm nay Yung thực sự rất đẹp. Nét đẹp của Yung theo kiểu mạnh mẽ, phóng khoáng mà không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai được. Chẳng biết từ lúc nào cô gái tên Yung kia lại thu hút anh đến như vậy.

" Long.. con ở đây với Yung đi. Mẹ đi chào hỏi một vài người bạn ". Bà Dung khẽ cười lên tiếng.

" Mẹ.. con đi nữa ". Kiều Ân khẽ cười lên tiếng. Cô muốn theo mẹ là để gián tiếp tạo cơ hội cho anh trai của mình trao đổi tình cảm thôi.

" Bác gái.. Cháu cùng đi với bác ". Như Ý thấy vậy cũng lên tiếng. Cô không thích mình lại làm kỳ đà cản mũi đâu.

Bà Dung nghe vậy thì khẽ cười. Bà không nói gì chỉ kéo tay Như Ý và Kiều Ân đi mà thôi. Tạo cơ hội cho con trai là trách nhiệm của một người mẹ tốt mà. Yung thấy vậy thì chau mày. Cái gì chứ.. đến thì cùng nhau đến mà giờ ai cũng bỏ cô lại là sao.

" Kiều Ân, Như Ý.. Hai đứa bỏ chị ở đây là có ý gì. Quay lại đây nhanh ". Yung lớn tiếng gọi lại nhưng cô chỉ nhận được nụ cười nham nhở trên môi của Như Ý và Kiều Ân mà thôi. Trong phút chốc chỉ còn lại Yung và Thái Trác Long. Chỉ trong vài phút mà không khí lại trở nên ngượng ngùng ngột ngạt.

" Khụ... Khụ... Tôi vào nhà vệ sinh nữ một chút ". Yung ho nhẹ rồi lên tiếng. Cô không muốn một mình đối mặt với Thái Trác Long chút nào.

Yung vừa đi được hai bước thì bàn tay của cô bị Thái Trác Long kéo lại. Đôi mắt đa tình to tròn của anh nhìn thẳng vào mắt của Yung.

" Sao em lại tránh né tôi ". Thái Trác Long nhỏ giọng hỏi.

" Buông tôi ra đi. Anh tưởng anh là ai mà có thể làm cho tôi né tránh anh ". Yung dùng sức kéo tay của cô ra khỏi tay của Thái Trác Long nhưng không được. Căn bản là Thái Trác Long không muốn buông tay của cô ra chút nào.

" Không né tránh tôi. Vậy thì tại sao tôi gọi em không bắt máy. Nhắn tin em cũng không trả lời. Gặp tôi thì em lại diễn cớ tránh né tôi là thế nào ". Thái Trác Long không vui hỏi. Sau vụ xả súng vài hôm trước thì anh có cố gắng liên lạc cho Yung cỡ nào thì cô cũng chỉ trả lời anh bằng sự im lặng mà thôi.

" Anh tưởng anh là gì của tôi chứ. Anh nhắn tin hay gọi điện là tôi phải trả lời anh hay sao. Chẳng phải tôi đã nói qua rồi sao. Giữa tôi và anh đã không ai nợ ai nữa. Anh có gặp tôi ngoài đường thì cứ xem tôi là người dưng là được. Buông tôi ra ". Yung có chút không vui lên tiếng. Cô càng dùng sức thì cánh tay của cô lại càng đau.

" Á.... ". Yung chau mày nhỏ giọng lên tiếng. Cánh tay đau của cô bỗng rỉ ra một ít máu.

Thái Trác Long thấy vậy thì anh nhìn xung quanh một chút. Thấy không ai để ý đến anh thì anh nhanh chóng cởi bỏ áo vest trắng của mình rồi khoác nó lên người Yung để che mắt thiên hạ.

" Đi theo anh ". Thái Trác Long nói keo cô tay của cô đi.

" Tôi không đi ". Yung lại cố chấp lên tiếng.

" Em bị ngốc sao. Tay em đang chảy máu. Em ở lại muốn làm trò cười cho thiên hạ à. Em muốn tất cả mọi người biết chuyện em bị người khác bắn bị thương hay sao. Mẹ anh không thích con dâu của bà có sở thích chơi súng như đàn ông đâu ". Thái Trác Long khẽ cười búng tay nhẹ vào đầu của Yung một cái nói. Nụ cười lãng tử đã mất của anh nay phút chốc đã ùa về làm người khác chói mắt.

Yung đứng ngơ người nhìn nụ cười nở rộ trên môi của anh. Cũng chính vì nụ cười này đã làm cô say nắng. Cũng chính nụ cười này đã làm cô không quên được anh và chính nụ cười này làm cô một lần nữa bị anh hút lấy. Yung quay mặt đi né tránh ánh mắt của Thái Trác Long.

" Anh nói cái gì đó. Ai thèm làm con dâu gì ở đây. Anh đừng có nói nhảm ". Yung đỏ mặt lên tiếng.

" Hahaha... ". Thái Trác Long nghe vậy thì cười lớn tiếng. Tự nhiên anh thấy chọc Yung đỏ mặt lại làm anh vui đến như vậy.

" Anh đưa em đi thay băng. Tay em rỉ máu ra rồi. Lát nữa còn có kịch hay để xem. Em mà chậm trễ thì bỏ lỡ mất kịch hay ráng chịu ". Thái Trác Long lại cười nói.

Yung mím môi rồi đi theo Thái Trác Long. Lát nữa còn có kịch xem nên cô không muốn vắng mặt.

Thái Trác Long kéo tay của Yung một mạch đi ra xe của anh. Anh để cho Yung ngồi vào xe xong đâu vào đó rồi mới lấy cái hộp dụng cụ y tế ra.

" Em cởi áo khoác ra đi. Ở đây chỉ có anh và em nên không ai thấy vết thương của em đâu ". Thái Trác Long nhỏ giọng lên tiếng.

Yung nghe vậy thì cởi bỏ cái áo khoác của anh ra. Vết thương trên tay của cô vẫn rỉ máu làm Thái Trác Long chau mày. Trong tim của anh lại dâng trao một cảm giác khó nói thành lời.

" Anh để dụng cụ y tế trên xe nhiều như vậy để làm gì ? ". Yung nhìn những thứ Thái Trác Long vừa mới mang ra nhỏ giọng hỏi.

Thái Trác Long thuần thục băng bó lại cho cô rồi lại mỉm cười trả lời.

" Anh sợ đến lúc em cần mà anh lại không có nên anh để sẵn trong đây. Khi nào em cần thì anh lúc nào cũng sẵn sàng ".

Yung nghe vậy thì không hỏi nữa. Cô đưa mắt nhìn gương mặt lãng tử của Thái Trác Long đang phóng gần. Trái tim của cô lại vô tình lại nhảy sai một nhịp. Yung nhắm mắt quay đầu nhìn sang một chỗ khác. Trong đầu của cô còn lẩm bẩm một câu mà cô không thể nói ra cho anh biết.

" Vì cớ gì mà tôi đã chọn bỏ cuộc rồi mà anh lại đến cho tôi ấm áp. Anh không biết là chút ấm áp nhỏ nhoi của anh cho tôi hiện tại có thể làm tôi mãi mãi không thể quên anh được hay không. Thời hạn của tôi sắp hết rồi. Anh muốn tôi quay về nước mà trong lòng của tôi vẫn mang theo bóng hình của anh hay sao. Thái Trác Long.. Anh làm như vậy quả thật không công bằng với tôi chút nào ".

Thái Trác Long thấy sắc mặt của Yung thoáng qua một tia trầm tư suy nghĩ thì anh lại nhìn về Yung lâu thêm một chút. Thu lại ánh mắt anh lại tiếp tục băng bó lại vết thương của Yung nhanh một chút.

" Cảm ơn  ". Yung thấy vết thương trên tay mình đã xong rồi thì cô là người lên tiếng trước. Không đợi Thái Trác Long nói thêm cái gì nữa mà cô bước xuống xe trước rồi đi thật nhanh vào trong giống như đang lảng tránh một vấn đề nào đó.

Thái Trác Long nhìn theo bóng lưng của Yung. Anh cảm nhận được Yung đang có tâm sự gì đó mà cô không muốn nói cho ai biết. Khẽ thở dài anh nhanh chóng đuổi theo cô.

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad....

Ở một căn phòng thiết kế sang chảnh. Nhi sắc mặt cực kỳ không vui nhìn thư ký riêng của mình đang báo cáo.

" Giám đốc.. vẫn không tìm được người đàn bà mà giám đốc muốn tìm. Bước kế tiếp chúng ta phải làm sao đây ".

Nhi nghe vậy thì chau mày. Cô cho người tìm mẹ ruột của cô mấy bữa nay rồi mà không tin tức gì cả. Giống như mẹ của cô hoàn toàn bốc hơi biến mất vậy. Bao nhiêu kế hoạch của cô đã mất công tính toán cho ngày hôm nay lại không thành công.

Nhi khẽ bóp trán rồi vẫy tay cho cô thư ký của mình đi ra. Đến khi cánh cửa được đóng lại thì cô không nhịn được chửi nhỏ một câu.

" Đúng là cái đồ vô tích sự mà. Đến lúc cần bà nhất thì bà ta lại biến mất. Kế hoạch đã làm xong hết rồi giờ bà biến mất thì bà bảo tôi phải làm sao đây ".

Nhi còn lo lắng tính kế thì nghe tiếng của Bà Quỳnh Như vang lên. " Con xong chưa. Khách đến đủ rồi thì giúp mẹ tiếp khách đi con ".

" Con sẽ đi ngay ". Nhi lớn giọng trả lời. Cô nhanh chóng đi lại cái gương rồi tô lại một lớp son đỏ rực. Gương mặt được trang điểm sắc xảo khẽ nở một nụ cười ma mị. Cô ngắm nhìn mình trong gương một chút rồi lại đeo lên người của mình toàn là những thương hiệu trang sức đẳng cấp quốc tế. Thấy mình đã đủ sang chảnh rồi thì cô mới an tâm đi ra.

Như Ý và Kiều Ân cùng đi theo mẹ của Thái Trác Long đi chào hỏi một vài người quen. Kiều Ân thì tỏ vẻ buồn chán. Những kiểu quý tộc chào hỏi này cô không có mấy hứng thú.

" Như Ý.. Đi lại kia ngồi chơi một chút đi. Đi nãy giờ chán muốn chết ". Kiều Ân che miệng nói nhỏ vào tai của Như Ý một câu.

Như Ý nghe vậy thì gật đầu. Cả hai nhân lúc Bà Dung không để ý thì cả hai chuồn đi. Bóng của hai vừa dứt thì mẹ của Thái Trác Long là Bà Dung và Bà Quỳnh Như bỗng gặp nhau.

" Đã lâu không gặp rồi. Dạo này bà sao rồi hả. Nhìn bà càng ngày càng đẹp như vậy chắc con cái đều thành tài hết rồi phải không ". Bà Quỳnh Như nhìn Bà Dung khẽ cười hỏi. Cả hai đều là bạn thân từ lúc nhỏ nên lúc này gặp lại ai cũng vui mừng.

" Cũng như nhau cả thôi ". Bà Dung khẽ cười lên tiếng.

" Mà nói mới nhớ. Gương mặt của Bà rất giống một người đó nha ". Bà Dung lại lên tiếng. Bà quay người lại tìm Như Ý và Kiều Ân thì mới phát hiện cả hai đứa nhỏ đâu mất tiêu rồi.

" Người giống người thôi mà ". Bà Quỳnh Như lại khẽ cười lên tiếng.

" Nhưng mà giống quá ". Bà Dung lại lên tiếng.

" Bỏ qua chuyện này đi. Tôi dẫn bà đi chào hỏi một người bạn ". Bà Quỳnh Như khẽ cười nói.

Bà Quỳnh Như vừa dứt lời thì nghe phía xa kia vang lên tranh cãi làm bà chau mày.

" Là Như Ý với Kiều Ân. Để tôi đi xem có chuyện gì xảy ra đã. Hai đứa này lại không chịu ngồi yên rồi ". Bà Dung chau mày lên tiếng.

" Hài... Mấy cái đứa nhỏ này lúc nào cũng hiếu thắng như vậy. Tôi với bà đi xem thử xem sao ". Bà Quỳnh Như cũng lên tiếng. Tranh chấp nổi bật ở giới quý tộc này thì bà đã gặp quá nhiều rồi. Bà chỉ không thích nó diễn ra ở bữa tiệc của bà mà thôi.

Bà Quỳnh Như và Bà Dung đến nơi thì thấy Như Ý nhớp nháp đứng một bên kéo tay của Kiều Ân lại. Trên cái Đầm của Như Ý dính đầy bánh kem và rượu đỏ. Kiều Ân thì đang kéo cánh tay của một cô gái khá xinh đẹp lại và bắt cô nàng kia phải xin lỗi Như Ý. Phía bên cô gái kia thì là một nhóm nữ khác khá xinh đẹp. Ai cũng cao ráo và dáng người cực chuẩn, nhìn sơ qua chắc ai cũng đoán là người mẫu ảnh hay diễn viên mới vào nghề mà thôi. Thái Trác Long và Yung cũng quay lại kịp lúc xem kịch vui.

" Cô nói không cố ý là xong rồi hả. Đường lớn như vậy cô không đi. Cô cố ý hất rượi vào người của Như Ý là có ý gì ". Kiều Ân không vui nói.

" Bỏ đi Kiều Ân ". Như Ý lên tiếng kéo tay của Kiều Ân lại.

" Nè.. Tôi xin lỗi cũng đã xin rồi. Hai người còn ích kỷ hẹp hòi không cho qua hay sao ". Người con gái bị Kiều Ân kéo tay lên tiếng.

" Kiều Ân, Như Ý có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ? ". Nhi từ đâu đi ra lên tiếng. 

Như Ý chau mày nhìn Nhi. Cô chưa kịp trả lời thì Nhi lại giả vờ chị em ngọt ngào đi lại kéo tay của cô.

" Như Ý.. Sao đầm của cô lại dính rượu và bánh kem nhiều như vậy ?. Đi vào phòng tôi thay đổi bộ đầm khác đi. Có chuyện gì thì thay đồ xong hãy giải quyết ". Nhi khẽ cười ngọt ngào lên tiếng. Có trời mới biết hiện tại lúc này trái tim của cô lại đập nhanh chưa từng có bởi vì một nguyên nhân duy nhất thôi. Đó là sợi dây chuyền trên cổ của Như Ý đang đeo. Ai không biết chứ cô thừa biết lý lịch của cái sợi dây chuyền đó. Cô cố ý sai người làm dơ cái đầm của Như Ý cũng chẳng qua ép Như Ý thay đồ và trang sức khác thôi. Thấy bà mẹ hờ giàu sang cũng có mặt làm cô thực sự luống cuống chân tay. Cô chỉ hận mình không thể cho Như Ý một nhát dao để Như Ý chết đi để bí mật kia không còn ai biết được. Chỉ có điều hiện tại thì càng bôi lại càng đen thôi.

" Không cần đâu. Tôi tự giải quyết được ". Như Ý lên tiếng từ chối.

" Thôi mà.. Giờ không phải là lúc tranh chấp hơn thua. Cô không thấy ai cũng nhìn cô hay sao. Đi thôi ". Nhi làm ra vẻ tỉnh bơ kéo tay của Như Ý đi.

Hai người vừa đi được một bước thì tiếng của Bà Quỳnh Như vang lên.

" Khoan đi đã .. ".

Như Ý và Nhi nghe vậy thì đứng lại. Nhi mím nhẹ môi khẽ chửi thầm trong bụng một câu. Bà Quỳnh Như cũng từ trong đám đông bước ra. Bà uy nghi bước đi từng bước đi lại trước mặt của Nhi và Như Ý. Đến nơi thì ánh mắt của bà nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền Như Ý đang đeo. Sắc mặt của Bà lúc này khó coi cực kỳ.

" Cô gái nhỏ. Từ đâu cô có được sợi dây chuyền này ? ". Bà Quỳnh Như nghiêm túc hỏi. Ánh mắt của bà không rời sợi dây chuyền trên cổ của Như Ý.

" Mẹ.. à có chuyện gì thì lát nữa hỏi đi. Bây giờ có đông mặt khách khứa như vậy thì không có lợi cho chúng ta ". Nhi gấp gáp đứng che chắn trước mặt của Như Ý lên tiếng. Trái tim của cô bông chốc lại đập nhanh chưa từng có.

Bà Quỳnh Như nghe Nhi nói vậy thì im lặng. Lời của Nhi nói không phải là không có lý. Có câu không nên vạch áo cho người xem lưng, huống chi là hiện tại phóng viên có mặt không phải ít. Chuyện này có thể giải quyết trong âm thầm được.

Như Ý đưa mắt nhìn Bà Quỳnh Như. Cô đã đoán trước được sẽ có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Cát Tường anh của cô sẽ không làm việc gì mà không có mục đích. Anh kiên quyết muốn cô đeo sợi dây chuyền này đến đây là cô đã nghi ngờ rồi. Không lẽ Cát Tường đã biết trước được mọi chuyện nhưng lại không nói cho cô biết. Nghĩ đến đây thì trái tim của cô bỗng nghẹn lại đau nhói. Không lẽ là Bà Quỳnh Như biết lai lịch của sợi dây chuyền này hay sao. Cô không muốn nhận lại mẹ. Cô chỉ muốn biết rốt cuộc thì mặt mũi của người đàn bà vô tâm đó như thế nào mà thôi.

" Bà biết lai lịch của sợi dây chuyền này hay sao. Bà từng thấy nó ở đâu à ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.

Bà Quỳnh Như nghe vậy thì khẽ cười. Sợi dây chuyền này làm sao bà không nhận ra. Đó là vật mà năm xưa mẹ của bà đã tặng nó lại cho bà mà. Nhi thấy cảnh này quả thật làm cô thấy ngứa cả mắt. Trong tim của cô lại phập phồng hồi hộp chưa từng có.

" Mẹ.. Có chuyện gì thì hãy nói sau đi ". Nhi lại nói thêm vào.

Như Ý thấy Nhi như vậy thì khẽ chau mày. Nhi càng làm Như vậy thì lại càng làm cô nghi ngờ thôi. Tự nhiên cô có cảm giác là Nhi không muốn Bà Quỳnh Như để ý đến sợi dây chuyền này thì phải.

Như Ý còn cảm nhận được huống chi là Bà Quỳnh Như. Bà sống đến tuổi này rồi thì mấy trò mèo kia sao qua mắt được bà. Bà tính nói thêm cái gì nữa thì một giọng nam còn khá trẻ lên tiếng cắt đứt những gì bà muốn nói. Tất cả mọi người đều chuyển hướng nhìn xem giọng nói kia phát ra từ đâu.

" Giám đốc Quỳnh Như. Không biết bà có muốn biết thật ra ai mới là con gái ruột của Bà hay không ?.  ".

Bà Quỳnh Như, Như Ý, Nhi, và tất cả mọi người đều nhìn về phía của một chàng trai vừa mới đến. Cát Tường chậm rãi đi lại lên tiếng. Sau lưng của anh là Toàn Cá, Tư Long và một số anh em khác. Tất cả mọi người đều nhường đường cho Cát Tường bước vào. Tất cả ánh nhìn của mọi người đều tập trung hết vào người của Cát Tường, còn Cát Tường thì lại tập trung hết sự chú ý vào người của Như Ý. Thấy Như Ý bị người ta bắt nạt đến như vậy thì hai tay của anh khẽ nắm lại thật chặt. Gương mặt điển trai của anh chỉ trong phút chốc mang đầy sát khí nhìn về Nhi.

Thấy Cát Tường đến thì Nhi cảm giác bản thân của mình còn đứng không vẫn. Cô giận quá hóa cười. Xem ra hôm nay là ngày phán xét tội của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro