95. Party sóng gió ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thấy Cát Tường đến thì Nhi cảm giác bản thân của mình còn đứng không vững. Cô giận quá hóa cười. Xem ra hôm nay là ngày phán xét tội của cô rồi.

Bà Quỳnh Như vẫn nhìn Cát Tường từ khi anh vừa mới đến. Nghe Cát Tường nói vậy thì Bà nhìn thoáng qua Nhi một cái.

" Chàng trai trẻ. Cơm có thể ăn bậy được nhưng nói thì không thể nói bậy được. Cái này cậu có hiểu không ". Bà Quỳnh Như không mặn không nhạt nói. Giấy xét nghiệm ADN của bà với Nhi cũng đã có kết quả rồi thì bà làm sao mà tin tưởng ở Cát Tường nói được.

" Mẹ.. Mẹ đừng nghe anh ta nói bậy. Con mới là con gái ruột của mẹ. Chẳng phải mẹ cũng đã xem qua giấy xét nghiệm ADN của con rồi sao ". Nhi khẽ cười tự tin nói. Cô có giấy chứng nhận mẹ con thì Cát Tường làm gì được cô.

" Con an tâm đi. Nếu Cậu ta đặt điều nói dối trá thì mẹ sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Mẹ sẽ làm tất cả để đòi lại công bằng cho con ". Bà Quỳnh Như lên tiếng an ủi.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Ánh mắt của anh bỗng nhìn Nhi không một chút nhiệt độ. Thấy Nhi như vậy thì anh lại càng thương Như Ý. Đúng lý ra tình thương kia phải thuộc về Như Ý của anh mới phải. Như Ý nhìn về Bà Quỳnh Như đang cố bảo vệ cho Nhi thì chau mày. Nhi là con ruột của Bà Loan là sự thật không thể chối cãi rồi. Cô là người thông minh nên khi Cát Tường vừa xuất hiện là cô đã hiểu rõ mọi việc rồi. Người đàn bà kia rất có thể là người mẹ ruột của cô.

" Anh hai.. Đừng quậy phá nữa. Chúng ta về đi. Mẹ con nhà người ta có ra làm sao em cũng không quan tâm ". Như Ý không vui kéo tay của Cát Tường nói. Cô thừa biết Cát Tường sẽ không ra tay khi anh không nắm chắc được phần thắng. Anh dám đứng trước báo chí nói như vậy thì anh đã có sự chuẩn bị sẵn sàng mới đến. Cô thực sự không muốn nhận lại mẹ. Bao nhiêu đây với cô là đủ rồi.

" Như Ý... có những chuyện em có trốn tránh cũng không thể được. Những thứ vốn thuộc về em thì anh không thể nhắm mắt cho qua mà để người khác tự tung tự tác lấy hết của em được. Hôm nay em muốn nhận lại mẹ cũng được, em không muốn nhận lại mẹ cũng không sao. Anh lúc nào cũng ủng hộ em. Hôm nay anh chỉ muốn đứng trước mặt mọi người lấy lại công đạo cho em mà thôi ". Cát Tường vuốt nhẹ mái tóc của Như Ý trả lời.

Nói rồi Cát Tường quay qua nhìn Bà Quỳnh Như tiếp tục lên tiếng. 

" Giám đốc Quỳnh Như. Bà có dám chắc là người con gái bên cạnh bà là đứa con gái ruột bị bỏ rơi của Bà hay không ?. Nếu Bà tin tưởng điều đó là sự thật thì Cát Tường tôi không có gì để nói cả. Nhưng sau này bà có hối hận thì cũng đã muộn ".

-" Hừ... Ăn nói hàm hồ. Ở đây là địa phận của tôi làm gì đến phiên cậu hô mưa gọi gió. Tôi mặc kệ cậu là ai. Nếu Cậu đến làm loạn thì đừng trách tôi không nể tình. Bảo vệ đâu. Tống khứ tên làm loạn này ra ngoài cho tôi ". Bà Quỳnh Như một vực bênh vực cho Nhi lên tiếng. Trong mắt của bà thì Cát Tường chỉ đến làm loạn gây rối mà thôi.

Tiếng của Bà Quỳnh Như vừa dứt thì bảo vệ tối nay đều tập trung đông đủ, chỉ có điều số lượng anh em bên Cát Tường đông cũng không kém. Bảo vệ cũng chỉ biết nhìn chứ không dám hạnh động một mình vì phía anh em bên Cát Tường có tạo hình ngầu lòi hầm hố đúng chuẩn của dân đàn anh đàn chị.

" Giám đốc Quỳnh Như. Tôi cho Bà một cơ hội cuối cùng. Nếu mất đi rồi thì bà đừng hối hận ". Cát Tường khẽ cười nhạt nói. Bọn bảo vệ kia anh còn chưa cho vào mắt.

" Hừ... để tôi gọi cảnh sát đến nói chuyện với cậu. Tôi không rảnh nghe cậu nói nhảm ". Bà Quỳnh Như nghiêm túc lên tiếng.

Cát Tường khẽ cười. Anh không giận vì thái độ gay gắt của Bà Quỳnh Như mà anh chỉ thấy tội nghiệp Bà vì Quạ nuôi Tu hú bấy lâu nay. Cát Tường không nói gì chỉ vỗ nhẹ bàn tay của anh vài ba cái. Khi tiếng thứ 3 vừa mới dứt thì một nhóm anh em khác đưa Bà Loan và một người đàn ông khác đến. Nhi thấy Bà Loan đến thì cô khẽ bóp trán. Tối nay cô xem như xong thật rồi. Bà Quỳnh Như thì lại kinh ngạc nhìn Bà Loan rồi lại nhìn Cát Tường.

" Dì Loan.. Dì nói lại toàn bộ sự thật cho giám đốc Quỳnh Như nghe đi ". Cát Tường không mặn không nhạt nói. Ánh mắt của anh nhìn về Nhi lạnh như băng.

Bà Loan nuốt nước miếng một cái nhìn Cát Tường rồi nhìn Bà Quỳnh Như.

" Hơn 18 năm trước. Mẹ của Cát Tường cũng tức là chị ruột của tôi có mang về một đứa bé gái bị bỏ rơi ngoài đường về nuôi dưỡng. Con bé nhỏ ấy được lấy họ Võ và đặt tên là Như Ý. Khi con bé được hơn hai tuổi thì chị gái của tôi và anh rể gặp tai nạn đều tử vong. Tôi thì có hai đứa con một trai một gái. Nhà nghèo khó. Chồng thì cờ bạc rượu chè, nợ nần chồng chất ... ".

Bà Loan tính nói thêm thì một tiếng hét lên làm bà ngừng lại một chút. 

" Câm miệng ". Nhi điên tiết nghiến răng hét lên một câu. Ánh mắt của cô đỏ ngầu vì giận dữ nhìn Bà Loan. Cô chỉ không ngờ là người cô tin tưởng nhất là mẹ cô lại có thể phản bội lại cô trong thời khắc quan trọng nhất. Nỗi đau này không chỉ vài ba câu là diễn tả được.

Bà Loan nghe vậy thì thở dài mà không nói thêm gì nữa. Như Ý nghe vậy thì nước mắt đã lăn dài trên mặt, còn Bà Quỳnh Như thì ngơ ngác vì diễn biến bất ngờ. Tất cả mọi người đều lặng người nghe chuyển biến tiếp theo.

" Dì Loan. Dì tiếp tục đi ". Cát Tường vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Đã quyết định làm đến cùng thì anh không thể nửa đường bỏ cuộc được.

Bà Loan nuốt nước miếng một cái rồi nhìn Nhi chậm chạp nói tiếp.

" Hơn 5 Năm về trước. Tôi túng quẩn quá có đến nhờ Cát Tường giúp đỡ nhưng không gặp. Cũng đúng lúc gặp Bà Quỳnh Như đến tìm con. Tôi vì tham tiền và cũng mong con gái được sung sướng nên mới nói dối là Nhi con gái ruột của tôi mới là đứa con bị thất lạc nhiều năm của bà Quỳnh Như ".

Nghe đến đây thì Bà Quỳnh Như thấy choáng váng đến đứng còn không vững. Bà quay qua nhìn Nhi đang tức giận nghiến răng nghiến lợi. Người con gái bà dành cả tâm huyết yêu thương để chuộc lỗi hóa ra lại là một người lừa đảo hay sao. Đây cũng là một sự trừng phạt của ông trời dành cho bà mà. Mắt của bà long lanh nước mắt nhìn về phía của Như Ý. Bà cố không cho mình rơi lệ trước đông người rồi lại lạnh nhạt lên tiếng.

" Vậy giấy xét nghiệm ADN là thế nào ? ".

-" Hôm Như Ý bị tai nạn ở buổi thử vai cách đây không lâu. Tôi... Tôi đã nhờ một vị Bác sĩ quen ở đó cố tình lấy máu của Như Ý để làm xét nghiệm. Kết quả thì bà cũng biết rồi đó ". Bà Loan nhỏ giọng lên tiếng.

Nghe đến đây thì mọi chuyện đã rõ. Không chỉ Như Ý, Bà Quỳnh Như và tất cả mọi người đều hiểu rõ mọi chuyện. Bà Quỳnh Như cảm thấy choáng váng. Bà nhìn qua Nhi đang rơi lệ nhìn vào bà chờ phán xét. Hơn 5 năm sống chung bà quả thật đã xem Nhi là con gái ruột của Bà lâu rồi. Giờ chuyện đã thành như vậy thì bà phải làm gì đây. Bà Quỳnh Như lại quay qua nhìn Như Ý . Bước tiếp theo bà chẳng biết phải làm gì nữa.

" Như Ý.. Mẹ... ". Bà Quỳnh Như nhìn Như Ý ngập ngừng lên tiếng.

" Đủ rồi. Như Ý tôi trước giờ không có mẹ vẫn sống tốt. Mẹ của tôi chỉ có một đó là Bà ấy đã chết rồi. Tôi họ Võ tên Như Ý. Tôi không có mẹ. Tôi không cần người mẹ đã không cần tôi  ". Như Ý nước mắt lăn dài trên mặt kiên quyết nói.

" Như Ý.. Mẹ... Mẹ xin lỗi ". Bà Quỳnh Như đau lòng đến rơi lệ nhìn đứa con gái giống bà như đúc. Lúc trước là Bà sai nên giờ Như Ý có trách mắng ra sao đi nữa bà cũng đành chấp nhận.

Như Ý nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn người mẹ thất lạc của mình.

" Xin lỗi. Một từ xin lỗi là xong hay sao. Vết thương lòng 18 năm qua của một đứa trẻ mồ côi như tôi thì chỉ một từ xin lỗi của bà là xong hay sao. Giám đốc Quỳnh Như. Như Ý này làm gì dám trèo cao như vậy. 18 năm trước nếu bà đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi thì hãy coi như tôi đã chết. Tôi đã chết rồi bà có hiểu không ". Như Ý cố không cho mình khóc thảm thương trước mặt bà Quỳnh Như. Cô phải cho bà biết không có bà thì cô vẫn sống tốt đó thôi.

Tất cả mọi người đều đỏ hoe đôi mắt khi nghe Như Ý trách móc. Tâm trạng của Như Ý lúc này mọi người đều hiểu. Có lẽ mọi chuyện đến quá bất ngờ nên Như Ý vẫn bị sốc và không nhận mẹ cũng không làm người khác ngạc nhiên. Bà Quỳnh Như nghe những lời trách móc của Như Ý thì đau lòng. Trong một lúc nhất thời bà vẫn không thể nói được điều gì.

Mọi người còn đang tập trung vào hai nhân vật chính là Như Ý và Bà Quỳnh Như thì nhân vật phụ bị bỏ quên là Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng biết từ đâu lấy ra một con dao sắc nhọn. Ánh mắt khát máu của Nhi nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim của Như Ý. Nếu hôm nay mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cô cũng đành chấp nhận, chỉ có điều là cô có chết thì cũng phải kéo Như Ý đi cùng. Dựa vào cái gì Như Ý lại được sống tốt hơn cô. Cô muốn Như Ý phải chết.

" Đi chết đi ". Nhi hét to một câu rồi  cầm con dao đâm thẳng vào ngực của Như Ý.

Bà Quỳnh Như là người đứng gần Nhi nhất nên vừa nghe tiếng gầm của Nhi thì bà theo bản năng một người mẹ đứng ra chắn mũi dao cho Như Ý. Con dao sắc nhọn như có mắt đâm thẳng vào ngực của Bà Quỳnh Như. Bà Quỳnh Như mở to đôi mắt nhìn Nhi rồi nhìn ngực mình bị một vật nhọn đâm vào. Máu từ chỗ bị thương nhanh chóng loan ra ướt đẫm một góc đầm dạ hội trắng tinh của bà.

Không gian như ngừng lại chỉ vài giây. Tất cả đều vì diễn biến nhanh như chớp làm mơ hồ. Tất cả cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Như Ý há to miệng nhìn người đàn bà đã bỏ rơi cô nhưng lại vì cô mà phải đối mặt với tử thần. Theo bản năng cô vương tay ra đỡ lấy bà Quỳnh Như nhưng không kịp.

Cát Tường chỉ trong chớp mắt cho Nhi một đạp bay ra ngoài rồi anh nhanh chóng đỡ lấy Bà Quỳnh Như. Nhóm người của Toàn Cá chóng bắt giữ Lấy Nhi và mặc kệ cho cô kêu gào chống cử.

" Thả tôi ra. Tôi phải giết con nhỏ mồ côi đó. Như Ý tao phải giết mày chết ". Nhi điên tiết gào lên. Chân tay của cô dù được nhóm người của Toàn Cá bắt lại nhưng Nhi vẫn cố vùng vẫy về hướng của Như Ý. Ánh mắt của cô lúc này chỉ muốn xé nhỏ Như Ý ra mới làm cô hả giận.

Cát Tường mặc kệ Nhi nổi khùng. Anh nhìn Như Ý một cái rồi nhanh chóng ôm lấy Bà Quỳnh Như đi cấp cứu. Như Ý trơ mắt nhìn Bà Quỳnh Như được đưa đi. Cô nghiến nhẹ răng nhìn Nhi. Lửa giận của cô đã không thể khống chế được nữa.

" Chát..... ".

Như Ý đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Nhi một cái. Rất nhanh trên mặt của Nhi in dấu năm ngón tay của Như Ý.

" Đồ cặn bã. Thứ người như cô mà cũng muốn giành lấy tất cả của Như Ý này hay sao. Mày nghĩ mình có tư cách này à ". Như Ý có chút đau lòng lên tiếng.

" Mẹ kiếp.. Mày dám đánh tao. Như Ý.. Mày đợi đó. Rồi có một ngày tao sẽ làm cho mày không ngóc đầu lên được. Nỗi hận ngày hôm nay thì sau này tao cho mày lãnh đủ ". Nhi khẽ cười ma mị lên tiếng.

" Mày điên rồi hả Như Ý. Ai cho mày đánh con gái của tao ". Bà Loan thấy con gái bị Như Ý đánh thì xót xa. Bà chạy lại đẩy Như Ý ra rồi lên tiếng. Bà mặc kệ con gái bà đã phạm phải lỗi gì. Bà chỉ cần biết Nhi là con gái ruột của bà chỉ vậy thôi.

Như Ý cực kỳ không vui nhìn hai mẹ con Bà Loan. Ừ thì cô điên rồi. Cô bị hai mẹ con này bức đến điên thật rồi. Nếu cô không còn một chút lý trí xót lại thì thực sự cô muốn đập cho hai mẹ con này một trận cho bỏ ghét.

" Hừ.. Đợi mày thoát khỏi tù tội đã đi rồi tính. Mày thích thì tao chiều mày. Hai mẹ con mấy người còn chiêu trò xấu xa nào nữa thì bày ra hết đi. Như Ý này muốn xem hai mẹ con các người còn bày ra được cái trò dơ bẩn gì nữa ". Như Ý nghiến nhẹ răng lên tiếng.

" Như Ý.. Ai cho mày nói chuyện hỗn láo như vậy hả. Dù gì thì tao cũng là Dì của Cát Tường đó ". Bà Loan lớn tiếng nói.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười nhạt khinh bỉ. Với cái loại người này thì cô cũng lười tranh cãi. Mặt dày cô đã thấy nhiều rồi nhưng dày vô địch như hai mẹ con này thì cô là lần đầu tiên. Đã giành lấy tất cả của cô rồi còn làm ra vẻ mình là người bị hại. Cãi nhau với loại người này thì cô thấy mình thật xuống cấp.

Khi Như Ý lười tranh cãi thì cũng là lúc mấy cảnh sát đến giải quyết hiện trường cuối cùng. Chẳng mấy chốc Nhi bị cảnh sát còng tay đưa đi. Khi Nhi đi ngang qua Như Ý thì cô còn cười mỉa mai khinh bỉ. Có trách thì cô cũng chỉ biết trách ông trời đã sinh ra cô rồi lại còn tạo thêm Như Ý nữa. Nhưng người cười đến cùng mới là người thắng cuộc. Đợi đó. Cô và Như Ý vẫn chưa xong đâu.

Như Ý nhìn Nhi bị cảnh sát mang đi mà cô không có một chút cảm xúc. Thứ người như vậy cô nhìn lâu một chút cũng thấy ngứa cả mắt.

" Như Ý.. Em đi xem mẹ của em đi. Anh theo cảnh sát lấy lời khai giúp em ". Thái Trác Long thấy vậy thì đi lại lên tiếng. Nói xong thì anh nhanh chóng bỏ đi.

Như Ý nghe vậy thì mím nhẹ môi. Đi gặp người đàn bà đó hay sao. Cô thực sự không muốn đi chút nào. Nếu bà đã bỏ rơi cô lúc Bà ấy không cần cô thì giờ bà  còn quay về đây tìm cô làm gì. Nếu Bà cứ xem cô đã chết rồi thì mọi chuyện đã không đến nước này rồi. Cô lau đi giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi đen dài rồi nhóm người của Toàn Cá lại theo lời của Cát Tường hộ tống Như Ý đến bệnh viện quốc tế nơi Bà Quỳnh Như đang làm cấp cứu. Như Ý lưỡng lự nên bước chân của cô có phần chậm chạp không dứt khoát. Một phần là cô trách Bà, một phần khác là cô lại thấy áy náy và có chút lo lắng cho sự an nguy của bà.

Cát Tường đang ngồi ở phòng đợi thì thấy Như Ý đến. Thấy đôi mắt của cô đỏ hoe thì anh thấy trái tim của mình cũng nhói đau. Anh không nói gì chỉ đi lại rồi kéo tay của Như Ý đi ra một chỗ nào đó không khí thoáng hơn một chút. Gió thổi nhẹ làm tóc của cả hai bay bay. Đêm nay trăng không sáng nhưng cả bầu trời lại rất nhiều sao. Trời về khuya nên không khí cũng đã bớt một phần nóng nực đặc trưng của miền nhiệt đới.

" Cát Tường.. Anh biết tất cả chuyện này từ khi nào ?. Anh biết không Em thực sự rất ghét cái bản tính của anh. Ghét cái bản tính là tự cho mình cái quyền quyết định tất cả mà mặc kệ suy nghĩ của em. Em thực sự rất ghét ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Đôi mắt của cô vẫn không vào Cát Tường mà lại nhìn về một khoảng không vô định.

" Như Ý. Anh xin lỗi. Đúng lý ra anh nên nói với em chuyện này trước. Anh xin lỗi ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Lúc này Như Ý buồn chỉ một còn anh lại buồn gấp đôi. Có lẽ anh là người trọng tình cảm trọng tình thân nên chuyện của Nhi cũng làm anh rất đau nhưng không thể nói cùng ai.

" Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Em chỉ cần có anh là người thân là đủ. Em không muốn nhận lại người đàn bà ấy. Tại sao anh lại không hiểu chứ. Anh làm tất cả nhưng lại không để tâm đến cảm giác của em ". Như Ý lau đi một giọt nước mắt lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì nhìn qua Như Ý. Anh khẽ thở dài rồi đưa tay ôm lấy Như Ý vào lòng an ủi.

" Em muốn khóc thì khóc đi. Có những chuyện em muốn chạy trốn cũng không được. Phải mạnh mẽ đối mặt với nó thôi em ". Cát Tường vuốt nhẹ lưng cho Như Ý thoải mái khóc rồi nhỏ giọng nói.

Như Ý úp mặt vào lòng ngực của Cát Tường mà khóc. Nước mắt nước mũi của cô cứ như vậy làm áo vest đen của Cát Tường ướt hết một khoảng rộng mà anh chẳng thèm quan tâm. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua cho đến khi Cát Tường chau mày khi nghe tiếng hít thở đều đều của Như Ý.

" Con bé ngốc này. Em cứ như vậy thì hỏi sao anh lại không dám để em ra ngoài đường lăn lộn với thiên hạ ".

Cát Tường khẽ cười bất đắc dĩ nhìn Như Ý đã ngủ say trong ngực của anh từ lúc nào rồi. Có lẽ trong thâm tâm của cô đã nghĩ là chỉ cần có anh ở bên cạnh thì dù phía trước có ra sao cô vẫn tin tưởng anh sẽ bảo vệ cho cô.

Cát Tường vẫn để Như Ý ngủ thật sâu ở trong lòng ngực của mình. Đến khi anh nghe tiếng bước chân đến thì anh mới quay đầu lại nhìn Toàn Cá và Tư Long đi đến. Cát Tường nhanh chóng làm dấu cho cả hai im lặng tránh làm Như Ý thức giấc. Cát Tường nhẹ nhàng ôm lấy Như Ý ra xe. Toàn Cá thấy vậy thì lắc nhẹ đầu rồi cũng cam tâm làm tài xế chở Cát Tường và Như Ý về. Sau khi để cho Như Ý an ổn ngủ trên giường êm ái thì Cát Tường mới ra phòng khách nói chuyện.

" Có chuyện gì ? ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng. 

" Nhi hiện tại bị tạm giam rồi. Phía trước chúng ta phải làm thế nào ? ". Toàn Cá nhỏ giọng hỏi.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Bản tính của Nhi đã như vậy rồi thì nhất thời khó mà sửa đổi được. Nếu không có một bài học nhớ đời thì Nhi làm sao biết được trời cao đất dày là thế nào.

" Để Nhi lịch kiếp ở trong đó cũng tốt. Tuyệt đối không được để cho ai giúp nó. Tao muốn nó ở trong đó học được thế nào là trời cao đất dày ". Cát Tường khó khăn lắm mới nói ra quyết định của mình. Nếu Nhi hoàn toàn sửa đổi thì sau khi được thả thì anh vẫn sẽ cho Nhi một cơ hội để làm lại. Nếu mẹ của cô đã bất lực trong việc dạy bảo Nhi nên người thì để anh và xã hội dạy lại Nhi vậy.

Toàn Cá và Tư Long nghe vậy thì khẽ gật đầu ủng hộ quyết định của Cát Tường. Cả hai đều biết là Cát tường có thừa sức giúp Nhi ra khỏi vòng lao lý nhưng để Nhi ở trong đó rèn luyện lại mới là quyết định đúng đắn.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad _____

Nhi được đưa vào một căn phòng tạm giam toàn là nữ. Một người cao ngạo như cô thì tất nhiên không chịu ở chung với mấy người tù nữ ở đây rồi.

" Thối chết đi được ". Nhi nhỏ giọng lên tiếng. Cô nhìn mấy người ở đây bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Lời nói của Nhi không lớn nhưng thực sự làm người khác thấy chói tai. Chẳng mấy chốc toàn bộ tù nhân nữ ở đây đều đứng lên.

" Mày nói ai thối ". Một người phụ nữ cao to nhất lên tiếng. Theo Nhi quan sát thì có lẽ là người cầm đầu ở đây thì phải.

Nhi có chút khinh thường nên không thèm trả lời. Cô tính tìm chỗ ngồi thì lập tức bị hai ba người chặn lại.

" Mấy người muốn làm gì ? ". Nhi lớn giọng lên tiếng. Trong lòng của cô thì lại nghĩ là mấy người này không dám ra tay vì đánh cô vì đây còn có cai ngục đi tuần tra mà. Nhưng cô thực sự đã lầm to rồi. Quốc có quốc pháp thì Ngục cũng có ngục quy mà.

" Đúng là láo mà. Đã vào đến tận đây rồi thì tao mặc kệ mày là ai. Ở đây thì ai cũng phải nghe theo luật của tao ". Người phụ nữ cầm đầu kia lại lên tiếng.

Nói rồi cô ta lại quay qua nhìn đồng bọn hất cằm một cái. Làm như những chuyện này thì nhóm người này làm không phải là lần đầu tiên. Một tốp chia nhau ra canh Cai ngục. Một tốp khác đông hơn, hung hăng hơn thì kéo Nhi vào một góc. Một người phụ nữ chịu chơi nhanh chóng cởi bỏ áo rồi bịt miệng của Nhi lại để tránh cho Nhi la hét om sòm. Kẻ thì nắm tóc, kẻ thì dùng sức đấm đá.

"Bốp... Bốp... Chát.. chát ... ". Tiếng đấm đá thô bạo cứ như vậy vang lên trong đêm tối.

Nhi ngoài việc ôm đầu chịu trận thì cô  không thể đánh lại dù chỉ một cái. Mắt, mũi, miệng, chân tay của cô đều bị đánh đến thảm trong thảm. Chỉ một vài phút trôi qua thôi mà Nhi đã được nếm thử thế nào địa ngục trần gian thật sự. Chẳng mấy chốc hai mắt của Nhi đã bị đánh đến bầm tím. Khóe miệng của Nhi chảy cả hàng máu dài. Cô hết chịu nổi rồi mà nhóm người kia vẫn không nhẹ tay lại chút nào. Cô hoàn toàn như một bao cát mặc kệ cho người ta đánh. Trước khi ngất đi thì trong thâm tâm của cô lại vang lên một câu nói.

" Như Ý, Cát Tường.. để một ngày nào tao ra được chỗ này thì người đầu tiên tao giết là hai đứa chúng mày. Nổi thống khổ ngày hôm nay tao phải chịu thì sau này tao bắt chúng mày phải chịu gấp trăm ngàn lần. Tao xin thề với trời là tao với bọn mày đời đời kiếp kiếp cũng không đội trời chung. Nếu tao còn sống thì bọn mày phải CHẾT.... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro