11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn đang ngủ yên ấm cùng cậu thì điện thoại hắn reo lên

-Alo ?

Hắn mặt mài cau có lên tiếng

-Sếp! Trên này có việc rồi ạ !

Cậu nhân viên giọng nói nghiêm trọng

Hắn cũng chẳng nói gì thêm cúp máy cái rụp rồi bước nhẹ nhàng xuống giường, sao 30p hắn đã chuẩn bị xong xuôi kéo chiếc vali trên tay

-Taehyung con đi đâu vậy ?

-Tôi có chút chuyện khi nào xong tôi về

À trước khi đi hắn cũng có viết giấy để lên bàn cho cậu, còn có 6 lốc sữa chuối nữa cơ

Hắn rời khỏi nhà và đi mất, cũng đã 1h trưa cậu tỉnh giấc cả người ê ẩm nhìn xung quanh phòng thấy có tờ giấy kèm theo sữa

"Jungkook, tôi có chút chuyện nên đi rồi chắc tầm nữa tháng tôi mới về, à tôi có để cho em sữa đó uống đi nhé ngoan khi nào về tôi có quà cho em
                                  Kim Taehyung"

Cậu đọc xong mặt liền bí xị rồi nhìn qua 6 lốc sữa hắn để trên bàn, mà thôi hắn có việc thì cứ đi cậu không quan tâm đâu

Cậu đọc xong liền vò nát miếng giấy rồi quăng ra ngoài cửa sổ, cố gắng đứng dậy vscn rồi ra phòng

Cậu vừa bước ra phòng thì liền bị mắng

-Cái thằng này, mày ngủ đến giờ mới dậy à? Mày có tin tao nhốt mày trong phòng cho mày nhịn đói không ?

Mẹ cậu tức giận ném cây chổi về phía cậu

Cậu sợ hãi không dám hó hé nữa tiếng bà ta tưởng cậu khinh thường bà ta không trả lời liền kéo tay cậu đẩy vào phòng

-Mày còn không trả lời à? Tao nhốt mày cho mày chừa, đừng có hòng tao cho mày ăn

Nói xong bà ta định khóa cửa lại

-Mẹ! Sao lại làm vậy với anh ba mau thả anh ba ra đi!

Hoon cố gắng ngăn chặn không cho mẹ khóa cửa

-Mày đi ra, mày có muốn tao nhốt mày luôn không ?

Nói xong bà ta đóng rồi khóa cửa lại mặt cậu ở trong cố gắng van xin

Thế rồi 4 ngày đã trôi qua bà ta cho cậu nhịn đói còn đem cậu ra đánh đập ngày ngày trôi qua không có hắn điều như địa ngục đối với cậu

Cậu ngồi trong phòng vừa khóc vừa lẩm bẩm

-Taehyung anh về với em đi mà, em sợ....

Cậu thương tích đầy mình nước mắt đầy trên má

Thế rồi 14 ngày đã trôi qua bà ta vẫn không nương tay bỏ đói cậu đánh đập cậu, may mắn mà có Hoon lén lút đem cơm cho cậu cùng với sữa mà hắn để lại cũng cứu cậu được một sinh mạng

Cậu ăn xong liền chèo lên giường ôm chú gấu rồi ngủ thiếp đi cậu dường như đã gầy hơn lúc trước rất nhiều

Thế rồi cũng đến ngày hắn về, hắn kéo chiếc vali vào nhà Hoon đứng trước nhà đón hắn

-May quá anh hai cuối cùng cũng về
rồi

Hoon vui vẻ nở nụ cười yên tâm trên môi

-Sao? Ở nhà có chuyện gì à ?

Hắn nhướn một bên mày lên nhìn Hoon

-Em không biết có nên nói cho anh nghe không nữa

-Nói đi? Chuyện gì tôi không rảnh để ở đây nói xàm với cậu

Hắn mặt mài khó chịu định bước vào nhà

-Nè, đừng đi em kể!

Thế rồi Hoon kể lại tất cả chuyện xảy ra trong nhà cho hắn nghe, nghe xong hắn lao thẳng vào phòng cậu mặt kệ chiếc vali cùng bó hoa

Hắn cố gắng mở cửa nhưng do bị khóa nên không mở được hắn nóng lòng đập banh cánh cửa

Cậu đang ngủ trong phòng nghe tiếng động lớn như vậy liền giật mình mà tỉnh giấc

Hắn chạy lại gần cậu

-Jungkook, em....

Hắn nhìn một lượt cơ thể cậu toàn thương tích, sót cho cậu hắn ôm cậu vào lòng

-Em đau không ? Tôi xin lỗi vì để em ở đây chịu đựng như vậy bây giờ em có đói không tôi lấy gì cho em ăn nhé ?

Hắn ôm chặt cậu nhất có thể

-C..có..

Cậu giọng nói yếu ớt van lên trong lòng hắn

-Được rồi em nằm đây, tôi lấy đồ ăn cho em nhé

Hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đi lấy thức ăn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro