12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau lại đây tôi đút

Hắn bưng bát cháo mút từng muỗng đút cho cậu, 10p trôi qua cậu cũng đã ăn xong

-Em nói cho tôi biết ở nhà có chuyện gì xảy ra với em ?

Hắn ôm cậu trong lòng vuốt ve mái tóc của cậu

-Hong có....

Cậu sợ nói ra khi hắn không bên cạnh cậu thì sẽ bị đánh nữa cho coi

-Em ngoan, nói cho tôi nghe !

-M..mẹ...

Cậu buộc miệng nói ra

-Sao ?

Hắn khó hiểu ra mặt

-Mẹ đánh em...

Cậu sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể hắn

Hắn bế cậu lên để mặt cậu dựa vào vai hắn

-Đi đâu vậy..em muốn ngủ

Cậu thở dài đầu dựa vai hắn, hắn im lặng đi đến phòng của mẹ gõ lên cửa

-Taehyung? Con qua tìm mẹ có việc gì, sao lại bế cả thằng này qua ?

Bà ta khó hiểu nhìn cậu

-Vào phòng nói chuyện một chút !

Hắn đi vào ngồi lên giường để cậu ngồi lên đùi mình (kiểu mặt đối mặt ý) đầu cậu vẫn dựa vào vai hắn tay hắn ôm chặt cái eo của cậu

-Chuyện gì, con mau nói đi?

Bà ta tươi cười với hắn

-Tôi muốn hỏi có phải nữa tháng qua không có tôi ở nhà mẹ đã đánh Kookoo đúng không ?

Hắn mắt đã nổi lên vài vệt máu đỏ

-K...không...

Bà ta sợ đến lắp bắp

-Nói !

Hắn giọng tức giận nghiến răng nghiến lợi

-Thì mẹ đánh nó đấy, thì sao? Hư thì đánh con cứ chiều nó miết, hôm nay lại qua tận đây hỏi tội mẹ sao? Nó quan trọng hơn mẹ sao??

Bà ta mặt tức đến đỏ nhìn cậu bằng cặp mắt căm phẫn

-Ừ! Em ấy quan trọng với tôi lắm đấy mẹ nghĩ thử xem đánh rồi cho em ấy nhịn đói đến thân tàn ma dại như này còn chưa đủ sao?

Hắn quát lên

-Tao nuôi mày lớn giờ mày đi bênh nó à?

Bà ta tức đỏ cả mặt

-Nuôi? Mẹ lấy cái quyền gì mà bảo nuôi tôi? Tôi nói một lần nữa nếu mẹ còn đụng đến em ấy thì đừng trách tôi, nên nhớ EM ẤY RẤT QUAN TRỌNG VỚI TÔI

Hắn nói rồi cũng bỏ đi về phòng cậu nãy giờ sợ hãi chẳng dám quay mặt lại nhìn bà ta một cái

Về đến phòng hắn đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu rồi định đi ra ngoài

-A..anh..

Cậu ôm chú gấu bông trên tay

-Sao?

Hắn quay sang nhìn cậu cặp mắt đỏ bừng, làm cậu cũng giật mình

-Em muốn nói..anh không nên nặng lời với mẹ thế chứ

-Em im! Tôi cũng chỉ lo cho em, ngủ đi

Hắn nói xong cũng đi ra khỏi phòng cậu suy nghĩ là có quá tội với bà ta không

2h chiều cậu ngủ cũng được 3 tiếng cậu bị đánh thức bởi tiếng đập phá trong nhà, cậu lật đật ngồi dậy chạy đến nơi phát ra tiếng động

Là hắn đang đập phá đồ trước mặt ba mẹ ư? Cậu hoảng lên chạy lại cản hắn

-Anh hai, dừng lại...

Cậu cố gắng giữ chặt tay hắn nhưng hắn nào yên đẩy mạnh cậu xuống đâm phải miễn chai

Hắn như điên lên, nhưng khi thấy cậu chảy máu hắn mới hoàn hồn mà chạy lại cậu

-Jungkook !

Hắn bế cậu lên hắn nhìn ba mẹ mình như một kẻ thù

Hắn đưa cậu đến phòng cho cậu ngồi xuống

-Anh hai, sao anh lại đập phá như vậy chứ? Anh bị điên à

Cậu cố gắng nhịn đau để hắn lấy miễn chai ra khỏi chân

-Đúng, là tôi điên! Tôi yêu em đến điên luôn rồi đây

Hắn cố gắng trả lời cậu một cách điềm tĩnh nhất có thể

-Dù vậy nhưng anh cũng không thể làm vậy với gia đình của mình ?

Cậu miệng nhỏ chu chu lên

Hắn không nói gì tay đưa ra sao cậu giữ đầu cậu lại hôn lên đôi môi đã nữa tháng chưa được hôn kia

Hắn hút hết chất ngọt bên trong miệng cậu rồi mới chịu buông ra

-Đừng có ở đó mà trách móc tôi, em mà biết cái gì ?

Hắn dán miếng băng cá nhân vào cho cậu

-Em biết, em giỏi hơn anh nghĩ nhiều

Cậu bĩu môi ra

-Giỏi trong việc nằm dưới thân tôi rên rỉ sao ?

Hắn cười nhẹ

-Jungkook !

Hắn bỗng kêu lên

-Dạ ?

Cậu vừa soi vết thương của mình vừa trả lời hắn

-Ch!ch không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro