15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con nó không sao đâu, em đừng lo??_anh nhìn cô lên tiếng. Bây giờ cô đẹp hơn, quyến rũ hơn, thật ra cô rất đẹp chỉ là có người như anh đã từng không quý trọng cô thôi.

Cô nghe giọng anh, tay hơi run nhưng vẫn nhìn anh, thấy anh mọi kí ức ngày xưa cuộn về, cô cảm thấy sợ anh, cô ôm chặc lấy bé Nhi , cô yêu anh nhưng sợ anh, sợ anh đối xử với cô như xưa.

-Nhi, con không sao là tốt rồi, bây giờ con với mẹ về nha_cô hoảng hốt kéo  bé đi về.

-em... _nhìn cô sợ sệt, hoảng sợ khi thấy anh mà đau lòng, anh làm cô ám ảnh đến vậy sao, đã xa nhau hơn 5 năm rồi mà cô vẫn không thể vơi đi chút nào nỗi đau năm đó hay sao, xin lỗi em, Tường Vi, nhưng anh cũng xin em, anh ích kỉ bên em một lần nữa bao nỗi đau năm đó anh sẽ từ từ bù đắp cho em và còn.. cho con chúng ta nữa nên em đừng xa cách anh như vậy.

Cô dẫn bé Nhi đi vòng qua anh, không cho anh kịp nói với cô, cô đi một đoạn thì anh mới giật mình đuổi theo. 

hai mẹ con cô đi tính tiền, anh  cho người giảm hơn 1 nữa tiền của cô(siêu thị nhà anh) nên cô nghĩ sao một xe bánh kẹo ,đồ ăn mà rẻ vậy, siêu thị này bán đồ dỏm à, rồi lại nghĩ, làm gì có đây là siêu thị nổi tiếng mà, nhờ cô nhân viên đánh bật suy nghĩ của cô, nói là cô là người may mắn nhận được phiếu giảm 50% đơn hàng của siêu thị. Cô hớn hở đi về, quên mất anh nãy giờ đi theo cô.

Ra cô mở cửa xe con(cô nhờ người mua từ trước nha), để bé Nhi ngồi lên ghế phụ, có dây an toàn cho bé, xong cô ra mở cốp xe bỏ đồ ăn vào, đang loay hoay với đống đồ ăn, thì anh lên ghế tài ngồi và cài dây an toàn ngồi chờ cô. Lúc mà cô xong việc , quay lại định lên ghế tài ngồi đi về thì thấy anh, cô giật mình.

-Anh, sao ở đây, đây là xe tôi?!_vì giật mình nên giọng cô hơi gắt gỏng.

-Anh lên xe vợ anh, chở vợ con anh về-Vô sỉ thật, mặt dày mới có vợ.

-Anh là vợ anh, nó cũng không phải con anh, anh xuống khỏi xe tôi dùm_Cô nén nỗi đau trong tim mà gắt với anh.Lúc trước, nếu ngày đó, anh không làm gia đình cô như vậy thì cô có lẽ sẽ dễ tha thứ cho anh hơn, lúc trước cô nghĩ sẽ tha thứ cho anh,không ngờ nỗi đau năm đó cô không quên được, nỗi đau ba mẹ cô phải gánh chịu, cô không thể.

-em là vợ anh, trên giấy tờ và trong tim anh cũng vậy_ Năm đó anh cô bảo luật sư ép anh li hôn, nhưng nhất quyết anh không kí, dù bị anh ấy ép đến gần như phá sản, nhưng anh vẫn vượt qua vì cô.

Ánh mắt anh chân thành, đong đầy tình cảm làm cô run sợ, cô sợ sẽ lại rung động mà tha thứ cho anh.

-Năm đó anh đã giết chết Tường vi đó rồi, cả gia đình cô ấy nữa, còn tôi bây giờ là TV khác không phải là người năm đó ngu ngốc vì anh nữa.-nhìn vào mắt anh, cô khơi lên nổi đau sâu thẩm trong tim anh, ánh mắt cô lạnh lùng làm anh sợ, anh run rẩy tay, né đi ánh mắt cô, ngồi đó nén lại nỗi đau,cố chỉnh giọng bình thường nhất nói với cô:

-em lên đi anh chở 2 mẹ con về.

Cô nghe giọng anh lạ thường, run sợ sao, chắc cô nghe lầm, cô nói hoài anh không xuống nên bé Nhi lên tiếng:

-mẹ ơi lên xe ba chở về đi mẹ_Bé ngây thơ nói, cô thật hối hận năm đó nói về anh cho nó nghe mà.

-Đúng rồi con gái ba_anh vuốt tóc , sủng nịch nhìn con gái mình, nó giống cô nhiều hơn anh, nhưng nhìn vào vẫn có nét của anh. Con gái ba, ba sẽ bù đắp thời gian của con.

Cô đành lên xe anh chở về.

Trước cổng nhà cô, có thằng bé và anh ta đi đâu đó mới về thấy xe cô nên chờ.




Đụng rồi, anh ta sẽ làm sao nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan