16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta và thằng bé ra đón cô về thì thấy anh bước xuống xe của cô, tay còn ẳm con bé xuống nữa, nhỏ ngủ ngục trên vai anh. Anh ta nhếch môi cười đi vài bước đến chỗ cô, định là vòng qua eo cô nhưng sợ ăn đòn nên nắm tay cô nói:

-Vợ em đi đâu giờ này mới về, anh ta là ai?_anh ta nhìn cô tà mị xong hất mặt nhìn hắn nói.

-em mới đi siêu thị về, anh ta chỉ là người theo xe em về thôi_cô định hất tay anh ta ra nhưng vì có anh ở đây cô cũng muốn biết.. anh sẽ làm sao

-à, vậy à, vậy cảm ơn cậu đưa vợ tôi về, bây giờ đưa con bé cho tôi được rồi._anh ta tiến lên định ôm con bé thì hắn lùi lại nhìn cô, ánh mắt hơi giận, có chút chua. Hắn biết, nếu là chồng cô, thì sẽ ôm cô, sẽ ngọt ngào chứ không phải là nắm tay ngượng ngạo thế kia, mặt cô, ánh mắt của cô anh đọc được suy nghĩ của cô, cô chán ghét hắn. 

-Con bé đang ngủ, tôi đưa con bé lên phòng rồi sẽ về, em dẫn anh lên phòng_anh cũng thấy cậu nhóc kia, giống anh lúc nhỏ lắm, là con anh, cô sinh đôi sao? Anh nhìn cô như muốn hỏi nhưng cô lại né đi.

Hắn không cho ai bế đứa bé cô đành để anh bế nó lên phòng. Không biết sao con bé cứ bám hắn không cho hắn đi,miệng kêu ba, tay ôm chặt cổ hắn. Cô biết con bé thích hắn, từ nhỏ thiếu người cha, cô cũng không đành lòng nên ra hiệu để hắn ngủ với con bé một chút. Tất nhiên là hắn vui vẻ rồi, mặt dày nằm xuống, hôn chụt vào má con gái cưng, nhờ con mà ba được ở bên mẹ nhiều thêm một chút. 

Cô bỏ đi xuống phòng bếp, thấy anh ta đang loay hoay cất đồ vào tủ lạnh, anh ta thấy cô nên hỏi:

-Hắn ta đâu?

-Ngủ với bé Nhi

-Em định cho anh ta cơ hội à.

-không chỉ là vì bé Nhi quấn lấy anh ta thôi.Em sẽ không tha thứ cho hắn ta sau bao chuyện gây ra.

-Ừ! mong em có suy nghĩ của mình,đừng để hắn làm lung lay

Anh ta vỗ vai cô rồi đi mất, để lại cô với bao suy nghĩ phức tạp, trong tim cô còn yêu hắn , đúng, cô muốn được một gia đình hạnh phúc, đúng, cô muốn các con cô có ba có mẹ, đúng, nhưng cô không đủ can đảm để quên đi mọi chuyện hắn gây ra cho ba mẹ cô, có lẽ cô quá yếu đuối rồi. Cười gạt đi những suy nghĩ của mình, cô muốn nấu ăn chút gì đó cho bé nhi.

Hắn đứng trên lầu nghe mà chua xót, là hắn gây ra hắn tự chịu, nhưng Vi, em là vợ anh, em đã sinh ra cho anh 2 đứa con, vậy anh cũng không thể buông tay em, chỉ cần anh sống, anh sẽ bám lấy em đến cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan