17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,cô đang ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu xuống thì thấy cảnh tượng khiến cô giật mình, hắn đang mặc tạp dề hồng hôm qua cô mới mua, tay cầm cái vá, thấy cô xuống hắn mỉm cười:

-Vợ à, em dậy rồi à, anh nấu ăn xong rồi, em đánh răng đi, anh lên gọi hai đứa nhỏ dậy

Không để cô trả lời, anh đi lên lầu, hôm qua ở bên cạnh bé Nhi hắn biêt được, thằng bé là anh hai nó, tức là cả hai đứa đều là con hắn, Hàn Thiên Vương, bây giờ cô có cầm chổi đánh đuổi hắn, hắn cũng sẽ mỉm cười mặt dày bám lấy cô. 

Cô giật mình, hình ảnh này, cô đã mong bao lâu chứ, hình ảnh cô hắn và 2 đứa nhỏ hạnh phúc bên nhau, nén lại những giọt nước mắt. Một lần đau đớn đã quá đủ, cô không muốn đau một lần nữa. Quay đầu lại nhìn lên phòng bé Nhi, "mẹ xin lỗi con".

Trên lầu, hắn đang đối mặt với Thiên Vương, thằng bé mới tỉnh dậy thì thấy hắn, hắn hơi ngập ngừng, cả ngày hôm qua, hắn chỉ bám lấy bé Nhi nên không nói chuyện với thằng bé, nhìn nó có vẻ chững chạc hơn so với lứa tuổi này. 

-Con dậy rồi à, ba nấu đồ ăn sáng rồi, con dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với ba mẹ. Hay ba giúp con nhé?

hắn cũng hi vọng, hi vọng được đứa con trai này chấp nhận. Nhìn ánh mắt hắn, thằng bé hơi dao động, nó cũng hi vọng có ba như bao đứa trẻ khác, chững chạc hơn tuổi cũng chỉ  vì nó không muốn mẹ lo, nhưng sâu trong lòng nó, nó cũng hi vọng được như  bao đứa trẻ khác, hình ảnh này....

-Ba...

Thằng bé cược một lần, dù sao cũng là ba ruột, con cũng muốn có ba....

Hắn muốn khóc, thật sự thằng bé kêu anh là ba, hắn biết, hắn đọc được suy nghĩ trong mắt thằng bé, do dự, tha thiết, một chút mong muốn hi vọng, hắn đã sai, hắn chỉ muốn bù đắp cho vợ con hắn, không muốn gì nữa.

Hắn ôm thằng bé:"Ba xin lỗi, ba thật sự sai rồi, ba sẽ cố gắng bù đắp cho ba mẹ con con, ba xin lỗi, ba xin lỗi...." 

Cô đứng ngoài cửa,nhìn thấy thằng bé kêu tiếng ba, nhìn thấy hắn ôm thằng bé, nói tiếng xin lỗi giọng nghẹn ngào mà tim cô đau đớn, cô biết hai đứa nhỏ thật sự thương hắn,nhưng bóng ma trong lòng cô quá lớn, cô phải làm sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan