3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau cô về, cô đã không còn vết sẹo nữa, cô đẹp hơn, nhưng trong lòng cô luôn vướng mắc một cái gì đó cô không lý giải được. Cho đến một ngày, cô gặp được anh, cô thấy vui khi thấy anh, từ đó cô lúc nào cũng lon ton chạy theo anh nói thích anh, nhưng chỉ nhận được sự khinh bỉ sự lạnh lùng từ anh, nhưng cô bé đó cứ ngây thơ rằng đến lúc nào đó anh sẽ thích cô.
Nhưng cho đến bây giờ với sức ép gia đình, anh đành lấy cô, rồi sao, anh cũng không dành cho cô một chút tình cảm nào vì sao chứ. Cô khóc mãi khi nghĩ về anh và cô, cô sai rồi khi yêu anh.
Đêm hôm đó cô khóc rồi mệt mà thiếp đi. Sáng hôm sau, anh cho người nhà bắt cô dậy từ 2 giờ sáng, cô phải tự mình làm hết mọi việc trong biệt thự, không ai được giúp cô. Bác quản gia cũng thương cô, nhưng bác không có quyền lên tiếng.
Cô cứ vậy làm hết mọi việc trong nhà, dù người cô mỏi nhừ cô cũng cắn răng làm.
Sáng đó, anh dậy, dìu ả xuống ăn sáng, nói dịu dàng với ả, thân mật với ả, hôn ả. Những hành động đó đối với cô còn đau hơn anh một nhát dao đâm vào tim cô. Cô cuối gầm mặt không ngước lên. Cô không chịu nổi cảnh này.
-cô mù hả, lấy đồ ăn lên_ anh lạnh lùng lên tiếng.
Cô cố nhịn không khóc lui xuống bếp lấy đồ ăn lên cho anh, từ một con gái cưng của ba, vì yêu anh mà cô phải chấp nhận những tủi nhục này đây.
- anh à, vợ anh đó, sao anh đối xử với cô ấy như vậy, để em đi lấy cho._ ả giả vờ ngoan hiền lên tiếng, cố đứng dậy thật chậm để anh kéo tay ả lại. Đúng như dự đoán của ả, anh kéo tay ả lại, ôm eo ả, âu yếm lên tiếng
-đó là nhiệm vụ của một con điếm như cô ta, em quan tâm làm gì, hôm qua vận động em không mệt à._ anh nhìn ả đỏ mặt nói.
Anh và ả âu yếm mà cô như chết lặng. Cô yêu anh là sai rồi, ba mẹ con xin lỗi vì không nghe lời 2 người. Cô nén giọt nước mắt lại, dọn đồ ăn lên rồi đi ra một góc khuất ôm mặt khóc, khóc nức nở. Bác quản gia chạy lại ôm cô an ủi.
- phu nhân cô đừng khóc nữa.
Bác có một đứa con gái bị tai nạn mà chết, bác nhìn cô bác thương như con gái mình, nhưng bác không làm được gì cho cô, bác cũng buồn.
Cô ôm bác ấy, khóc như một đức trẻ mất kẹo. Cô khóc dần như muốn ngất đi. Cho đến khi anh đi làm, cô mới có thể dừng những giọt nước mắt lại được. Cô đau như vậy, anh thì vẫn mù quáng vui vẻ với ả, người đã gây ra sự hiểu lầm giữa anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan