4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi làm, ả ở nhà ra sức đánh đập cô, sai cô làm hết mọi việc thay người làm trong nhà, bác quản gia thì giúp cô cũng bị ả chửi bới. Cô thật sự mệt mỏi quá, đã ba tháng cô về nhà này làm vợ anh rồi. Cô hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình rồi nhận được gì từ anh, cô chỉ cần anh quan tâm chăm sóc cô một chút thôi cô sẽ hi sinh cho anh tất cả. Hôm nay cũng như mọi khi cô đang làm việc nhà thì ả từ đâu đi đến, ả mặc bộ đồ ngủ gợi cảm khoe ra cái bộ ngực lớn của ả, ả nhìn cô chằm chằm rồi cười đểu nói:

-Này con điếm, tôi và anh ấy có món quà tặng cô này.

Nói xong ả bật tivi lên, cô chết đứng khi thấy hình ảnh bật trên tivi, đó là hình ảnh công ty ba cô, ba cô, mẹ cô đang khóc chết lịm, công ty ba cô....cô nhìn ả hỏi, cô kích động nắm cổ áo ả hỏi:

- Công ty ba tôi sao rồi,ba mẹ tôi mấy người đã làm cái gì, nói cho tôi nghe

-à, cô hỏi cái này à, đây là quà cưới anh ấy chuẩn bị 3 tháng nay cho cô đó, à và cho tôi nữa chứ...haha...

Ả nói xong cười khinh cô bỏ đi để cô đứng đó chết lặng, là cô sai khi lấy anh,anh cứ đánh cô mắng cô chứ ba mẹ cô đã làm gì anh để anh đối xử vậy .  Yêu anh, sao cô đánh đổi quá nhiều vậy, cô mệt mỏi quá. Cô lại khóc rồi, con xin lỗi ba mẹ, do con ba mẹ mới bị như vậy.  là con gái không tốt.

-À tôi còn báo cho cô là, ba cô nghe tin con rể làm sập công ty nhà cô đó, ba cô lên con đột quỵ, mẹ cô đau tim, đều nằm viện hết rồi, đúng thật là, tôi tưởng chết rồi chứ, cũng sống dai ghê.

Cô ôm ngực mình ngã quỵ, nhìn ả cười hả hê mà cô thật sự muốn giết ả, cô từ từ nâng người đứng dậy, cô quá đau mà đứng dậy rồi ngã xuống, cô ngồi bệch dưới sàn nhà, bác quản gia thấy vậy chạy lại nâng cô lên phòng. Cô khoác thêm cái áo xong chạy đi vào bệnh viện thăm bố mẹ cô, thấy họ nằm đó, thở khí oxi mà cô không dám bước lại gần , cô làm sao đối mặt với ba mẹ đây, do cô mù quán yêu anh nên anh mới hại ba mẹ cô. Cô lấy hết dũng khí, lại gần nắm tay mẹ cô:

-Mẹ ơi, con xin lỗi, là do con không tốt, mẹ ơi, mẹ dậy đi, con hứa sẽ nghe lời mẹ mà, do con sai mẹ ơi....huhu....

Bác quản gia đi sau cô, đi vào thấy cô vậy, bác cũng khóc theo cô, bác bước vào ôm cô. Bác chỉ ôm thôi, bác biết nói gì với cô bây giờ. Bác thương cô, nhưng bác cũng chẳng làm gì được cho cô hết. Cô biết bác thương cô, nên cũng coi bác như người trong nhà mà ôm bác khóc nất:

-là do con hại ba mẹ phải không bác, họ thương con như vậy, mà con lại đi hại ba mẹ mình, con tệ lắm bác ơi,...huhu..

Cô khóc xong cô ngất đi vì quá kích động. Bác hoảng sợ kêu bác sĩ tới truyền nước cho cô. Khi cô tỉnh dậy đã là chiều tối. Cô tỉnh dậy, việc đầu tiên là qua thăm bố mẹ. Sau đó cô lấy điện thoại ra điện cho ai đó.

-Em muốn nhờ anh một việc..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan