5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.... đưa ba mẹ em qua Mỹ điều trị nhà anh hai,em sẽ qua sau.

Cô điện cho anh hai của cô, ở VN không ai biết cô có anh hai, vì anh hai là một lão đại mafia lớn mạnh tại Mỹ, anh từ nhỏ đã được đưa qua Mỹ để huấn luyện nên không ai biết sự tồn tại của anh, cũng có thể do ba mẹ cô không công khai nên ít ai biết sự tồn tại của anh trong nhà(ba mẹ cô làm ăn khá lương thiện, mà a trai cô đi theo con đường đó nên họ không muốn người ngoài nịnh hót, hoặc gặp rắc rối gây hại cho a trai).

-Anh biết rồi, em có sao không?_a trai tuy xa cô từ nhỏ nhưng rất thương cô.

-em không sao_ cô cười gượng rồi tắt máy.

Cô điện xong 30p sau đã có người tới đưa ba mẹ cô đi, cô nhìn họ mà lòng đau, con xin lỗi ba mẹ. Xong mọi việc, cô cùng bác quản gia về nhà. Thấy anh đang cho người chở ả đi đâu đó, à lần trước cô nghe lén ả nói chuyện điện thoại thì biết, gã bạn trai của ả đòi gửi ảnh nhạy cảm của ả cho anh nên ả phải bay qua Pháp cùng anh ta. Ả thấy cô về nhìn cô cười khinh nói:

-Chị à, em đi một thời gian chị chăm sóc anh ấy giúp em nha.

Ả nói thì ngoan hiền, nhưng sâu trong mắt ả là sự khinh thường, cô thấy được, cô không nói đi ngang qua họ:

-Anh à, em làm gì sai sao, sao chị lại không nói gì với em_ả nhỏ vài giọt nước mắt nói.

-Em bận tâm chi con điếm đó, em đi đi, kẻo trể giờ_anh ôm ả âu yếm nói.

Ả cười cười rồi đi. Anh đi vào trong nhà thấy cô đang uống nước, tuy chỉ cử động nhỏ thôi nhưng cô rất đẹp. Anh đơ người chút rồi lấy lại được bình tĩnh. Cô thấy anh vào, cô lấy hết can đảm nói:

-Tôi sai khi yêu anh, cưới anh, ba mẹ tôi làm gì sai mà anh lại làm họ ra như vậy._Cô nói mà nước mắt chảy, cô không muốn khóc, nhưng không biết sao nước mắt cứ rơi.

-Họ sai là sinh ra con điếm như cô_anh nói mà không chút biểu cảm, nhưng trong lòng anh lại có chút gì đó nhói đau.

-Haha.. sinh ra tôi họ sai... vậy chúng ta lý hôn đi_Cô đau lòng nhưng cô không muốn cứ như vậy mãi, cô không muốn ba mẹ cô phải hi sinh cho cô nữa.

-Ly hôn, cô nghĩ dễ vậy sao_ không biết sao trong lòng anh khi nghe tin ly hôn này anh nhói lên, nó chạy qua một suy nghĩ, nếu hôm nay để cô đi anh sẽ mất cô mãi mãi, anh không muốn_"nhà này không phải là nơi cô muốn vào là vào đi là đi, tôi sẽ làm cô hối hận vì vào nhà này"

Nói xong anh kéo cô lên phòng, mặc cô la hét, cô dãy dụa, phản kháng của cô vô tác dụng với sức khoẻ của anh. Bác quản gia nghe cô la chạy vô nhưng muộn rồi, anh đã kéo cô lên phòng."Rầm" cánh cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan