6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cô lên phòng xong anh xô cô ngã mạnh xuống giường, anh khoá trái cửa phòng lại, cô hét lên:

-Anh lại muốn cái gì, gia đình tôi anh làm ra như vậy rồi, anh ghét tôi thì tôi đi sao anh lại làm vậy?

Cô hét lên, nước mắt lã chả cô mệt, cô quá mệt rồi, cô chẳng làm gì sai hết, cô chỉ yêu anh thôi mà, sao anh lại làm vậy với cô, với ba mẹ cô, cô muốn đi, cô muốn giải thoát.:

-chẳng phải đây là điều anh muốn sao, sao anh còn làm vậy với tôi.

Anh biết nhưng anh chả biết anh bị sao nữa."Tôi nói rồi, tôi sẽ làm cho cô hối hận vì vào nhà này". Nói xong anh nhào tới, "xoạc"xé tan bộ váy cô đang mặc, anh lấy đai quần cột tay cô vào thành giường, cô dãy dụa nhưng làm sao lại bằng sức mạnh của anh, cứ như vậy, anh lột hết những thứ vướng víu trên người cô, cô khóc lóc cầu xin anh:

-Xin anh đừng làm vậy với tôi, xin...anh...

Cô khóc hết nước mắt, cô la cô van xin anh đến khan cả cổ học,cô khóc 2 mắt sưng lên mong anh tha cho nhưng anh không nghe, từ khi xé bộ váy của cô anh thấy làn da trắng noãn hồng hào của cô, anh đã bị dục vọng che mắt, anh không nghe thấy cô van xin , chỉ biết thoả mãn bản thân anh, anh không khúc dạo đầu,không báo trước cứ vậy tiến vào trong cô. Cô đau đến muốn ngất,đau quá lần đầu tiên của con gái cứ như vậy bị anh cướp đi, cô không khóc không la không van xin anh nữa, cô chết lặng,anh cứ vậy chiếm đoạt cô cả đêm hôm đó.

Sáng hôm sau cô ê ẩm cả người nhưng anh không tha cho cô, anh cho người đem xích chân cô lại vào thành giường, không cho cô đi đâu, chỉ cho người đem đồ ăn, thức uống vào cho cô rồi đi ra chốt cửa lại, cuộc sống cô bây giờ chỉ nhìn ra bên ngoài, thấy được ánh sáng thông qua cái lỗ thông gió mà thôi. Cô ôm mình co ro ngồi khóc, cho dù ban đêm hay ngày khi nào anh cần thì anh sẽ lên chiếm đoạt cô không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan