8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà nhưng tâm trí cứ ở nơi cô.  Cứ như vậy,  anh quên cả việc đi đón ả. Ả về nhà trách móc anh, này nọ, rồi giả vờ hỏi thăm cô:

-Anh chị ấy đâu rồi anh

-Cô ta nhập viện rồi_anh nói khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong tim có chút đau.

-Trời sao vậy anh, chị ấy sao vậy, ở đâu, để em đi thăm chị ấy_Ả mừng lắm, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra đau khổ. Anh thấy vậy tưởng ả đau lòng thật nên ôm ả vào lòng an ủi rằng:

-Cô ta nhập viện là do cô ta, không liên quan tới em, mắc gì em phải đi thăm.

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì hết, em đi nghỉ đi. Tháng sau ta sẽ làm lễ đính hôn, cô ta tỉnh dậy anh sẽ bắt cô ta ly hôn em đừng lo.

-Dạ_Ả cười thầm trong lòng, nghĩ trong đầu sao cô không chết luôn cho rồi.

Anh đưa ả  lên phòng nghỉ ngơi. Tối đó anh và ả không làm gì hết, vì trong tâm anh cứ hiện lên bóng hình cô làm anh không thể làm được.

Mọi chuyện rồi cũng qua được 1 tháng tiếp, cô không biết sao không tỉnh dậy, bác quản gia thì luôn túc trực bên cô, bác hỏi bác sĩ thì bác sĩ chỉ nói có lẽ do tâm lý cô không muốn tỉnh lại. Bác khóc cho cô, bác rất thương cô. Rồi hôm nay cô tỉnh dậy, bác vui mừng đến khóc, cô thấy bác cô cũng vui lắm.

-B..á..c_giọng cô khàn khàn do mới tỉnh dậy.

-Con uống nước đi_bác đỡ cô dậy uống nước.

-Bác có điện thoại không?

-Có nè con, à con 5 ngày nữa là ngày cậu chủ và cô Quỳnh đính hôn rồi con, bác không muốn con đau nhưng con cũng nên biết_bác vuốt tóc cô, nhìn cô âu yếm.

-con biết rồi_Cô đau lắm, nhưng cô không muốn yếu đuối bên anh nữa.

-Anh hai?_cô bấm điện thoại gọi cho anh hai.

-Giờ này còn nhớ anh hai sao? Sao em ngu ngốc quá vậy em, anh cho người điều tra hết rồi, cuộc sống địa ngục đó mà em cứ sống vậy sao? Anh cho người đón em sang đây với ba mẹ. À ba mẹ tỉnh rồi._ Anh cô tức đến khùng cô em gái của anh, là do anh quá vô tâm cứ nghĩ rằng 2 đứa quen từ nhỏ cuộc sống em gái anh sẽ hạnh phúc, nhưng khi ba mẹ tỉnh dậy nói công ty do anh gây ra, anh hai cô điên tiếc điều tra về anh, về cô thì mới biết được, anh cũng chuẩn bị "quà" cho anh vào lễ đính hôn rồi.

-Em xin lỗi anh hai, do em .. huhu..._cô khóc, anh hai nghe mà đau lòng.

-Được rồi em đừng khóc nữa, qua đây với anh, anh cho người chuẩn bị đơn ly hôn rồi em kí đi_Anh hai là anh hai, anh lấy tiền, quyền lực của mình ra bù cho em, do anh hai vô tâm, anh xin lỗi đứa em gái ngốc của anh.

-Dạ_ rồi cô cúp máy. Cô nhìn bác quản gia, cô ôm bác khóc. 15p sau khi cô đã không khóc nữa, cô nói lần này sẽ là lần cuối cô khóc vì anh. 

Rồi có người đem giấy ly hôn đến cho cô ký, anh ta giới thiệu anh ta là người thân cận bên cạnh anh hai. Cô ký xong rồi, cô nhìn bác quản gia nói:

-Con biết bác không có con cái, không gia đình, bác thương con, bác đi với con được không bác.?

-Bác thương con như con gái, nhưng bác không thể bỏ cậu chủ được, bác nợ ba mẹ cậu chủ bác phải trả, con đi đi, bác sẽ giữ bí mật dùm con._Bác khóc, bác vuốt ve mái tóc cô.

-Bác..._Thấy sự kiên định, trong bác cô bỏ cuộc.  Bác tiễn cô lên máy bay, nhìn dáng gầy gò xanh sao của cô mà bác đau lòng, con sẽ hạnh phúc thôi. Bác ở lại, bác nhìn bên cạnh cậu ta không đi:

-Sao cậu không về cùng con bé?_Là cánh người thân cận bên anh hai cô mà không về sao.

-Dạ bác, con ở lại đây thay mặt anh hai cô chủ tặng anh ta món quà ngày đính hôn , cùng đơn ly hôn phải xác nhận ạ_ Anh cung kính nói với bác, dù gì bác cũng là người chăm sóc cô chủ.Anh nói tiếp:"Mấy ngày tới bác đừng về biệt thự, chờ đến ngày đính hôn bác đi cùng con"

-Được_bác nhìn cậu ấy cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan