9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình, cô mới đầu không dám gặp ba mẹ nhưng rồi anh hai ép cô thì cô cũng có dũng cảm gặp, cô mới đầu bước vào phòng bệnh bố mẹ, cô thấy họ, không biết dũng cảm đâu cô chạy đến ôm họ khóc:" Ba mẹ ơi, con xin lỗi, do con hết mà ba mẹ mới vậy, công ty mình mới ra nông nỗi này, con xin lỗi, con gái bất hiếu..huhu". Ba mẹ cô tuy giận cô không nghe lời, nhưng họ chỉ có cô là đứa con gái sao mà giận nổi khi thấy con gái mình xanh xao gầy gò như vậy chứ.

-Ba mẹ không trách con nữa, dù sao ba mẹ bây giờ cũng già rồi, ba mẹ sẽ đi du lịch,  này nọ hưởng tuổi già, con ở lại với anh trai con nha._Mẹ cô âu yếm nói :" ba mẹ cũng muốn con đi nhưng con yếu quá nên ở nhà cho chị dâu con chăm sóc đi".

-Con mới qua ba mẹ lại bỏ con đi , ba mẹ không thương con nữa hả?

-Haha, ba mẹ cũng nên đi hưởng tuổi già chứ?_mẹ cô nói'

-Con biết rồi_Cô đứng dậy , nhưng không biết sao, đầu cô quay cuồng, cô chống mặt rồi tối sầm lại, cô ngất xỉu. Ba cô, mẹ cô, anh hai đứng ngoài cửa thấy vậy, chạy lại ôm cô đi bệnh viện. Cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô thấy gia đình mình lo lắng thì hỏi:" con sao vậy ba mẹ?"

-Con bé này, sao lại không lo cho mình vậy chứ, con mang thai rồi, dinh dưỡng không đủ nuôi nên con ngất, con không biết lo cho mình vậy hả_Mẹ cô vừa lo mà vừa tức đến khóc, bà tức vì thấy cô con gái bảo bối của họ mà thằng đó làm gì mà dinh dưỡng không đủ chứ.

-Có ... Có thai sao mẹ?_ Cô bàng hoàng, nhưng vui mừng, ông trời có mắt cho bảo bối đến bên cạnh cô, cô đưa tay lên vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của mình, trong đó có một sinh linh bé nhỏ, là nguồn sống thứ hai của cô, cô nhìn mẹ mình đang khóc kia, ba ôm mẹ cô nhớ anh không biết nếu anh biết cô có thai thì sao nhỉ, có lẽ sẽ bắt cô phá đi. "Con à, mẹ sẽ làm ba làm mẹ, đem đến cho con cuộc sống tốt nhất. Cảm ơn con đã đến với mẹ". Anh hai cô nhìn cô mà xót xa, anh nắm thành nắm đấm, anh muốn giết người, nhưng đó là cha đứa bé trong bụng cô, anh sao ra tay đây? Anh hai sẽ làm anh ta hối hận em yên tâm, em gái.

Ở bên anh, mai là ngày đính hôn, nhưng trong anh có cảm giác mất mác đi cái gì đó quan trọng nhưng nghĩ không ra, đầu anh chạy qua hình bóng của cô nhưng rồi anh cũng cho qua. Chắc do mai là ngày đính hôn nên anh nghĩ bậy bạ. Trong những tháng ngày cô ở bệnh viện chiến đấu cùng sinh linh bé nhỏ để sống sót, anh lại đi lo lắng cho người khác, lo váy cưới, lo nhẫn, mà quên đi cô, không hỏi đến cô, để rồi khi ngày mai anh hối hận đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichvan