3.Giận hờn vô cớ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh liền đi nhanh đến chỗ 2 người :
-"Thả em ấy ra nhanh trước khi mọi chuyện quá muộn"
Jimin nghe thấy giọng ai đó cất lên nên buông cô ra.
Cô lúc này nhìn sang anh thấy đôi mắt anh tràn đầy sự tức giận liền ngăn anh lại
-"Anh bình tĩnh đi, đây là Jimin bạn thân em cậu ấy lớn hơn em 2t"
Cô có nói như nào thì anh vẫn vậy. Jimin liền đi tới
-"Anh là ai vậy? Bạn của Y/n sao? "
-"Tôi là ai không cần cậu biết, tốt nhất là tránh xa em ấy ra"
-"Tại sao chứ tôi và em ấy đã là bạn thân từ khi em ấy 10 tuổi rồi mà"
-"Với lại..."
-"Cậu im đi tốt nhất là tránh xa em ấy ra vì..."
-"Vì sao chứ"
Anh liền kề sát tai Jimin và nói nhỏ
-"Vì em ấy là của tôi"
Jimin nghe xong bỗng cứng đờ người không phải vì cậu thích Y/n mà là vì cậu vui. Y/n nhà cậu đã ế cũng lâu rồi mà hôm nay lại nghe 1 người đàn ông 25t đánh dấu chủ quyền cậu như vậy cậu mừng lắm.
Nhưng cậu chưa kịp nói với anh lời cảm ơn vì đã lụm con này giúp cậu thì anh đã lên xe và phóng đi mất
Còn cô thì vẫn đứng đó, cô thấy mắt anh đỏ ngầu, anh nhìn cô với anh mắt tràn đầy sát khí khiến cô rùng mình, cô nghĩ anh chắc giận mình rồi. Mặc dù tiếp xúc rất ít nhưng cô lại hiểu rõ con người anh nhờ bố mình vì ông nói chuyện với anh rất nhiều, hôm trước ông nói với cô:
-"Thằng Taehyung nó rất hay tức giận mỗi lần tức giận thì mắt nó lại đỏ ngầu lên trông rất đáng sợ còn nhìn người đã gây ra việc đó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy".
Từ đó cô hiểu rằng anh đã thật sự giận dữ rồi mà cũng thấy lạ tại sao anh lại tức giận khi Jimin ôm cô cơ chứ .
Nguyên 1 tiết đó hồn vía cô bay lên mây cứ nhớ đến đôi mắt ấy của anh cô lại thấy rùng mình vì rất đáng sợ .
Vậy mà lát nữa anh tới đón cô nữa chứ chắc tí nữa cô phải kêu Jimin đi riêng chứ hơn hồi sáng nữa cùng lắm thì sảy ra án mạng nhanh đó.
Xong tiết cô ra ngoài cổng chờ anh tới đón.
Sau đó anh chạy chiếc xe lúc sáng đến đón cô, anh liếc ngang liếc dọc đều không thấy cậu đâu hết liền vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vậy vẫn giữ nét lạnh lùng đó
Cô đã nhìn thấy khuôn mặt của anh vẫn không thay đổi j ngoại trừ đôi mắt nó đã hết đỏ như lúc sáng rồi. Cô tở phào nhẹ nhỏm bước vào xe.
Tên xe lúc này chẳng ai nói với ai cả có thể nghe rõ đc từng hơi thở từng nhịp tim của đối phương.
Vì khá mệt nên cô đã thiếp đi 1 lúc.
Anh thì bt cô đã ngủ nên cứ lái xe 1 chút sau đó lại nhìn sang cô mà cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro