4. Tiểu thư Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà anh không kêu cô dậy mà chỉ nhẹ nhàng nhất bổng cô lên bế vào nhà, thấy anh bế cô vào nhà bố mẹ cô liền nhìn nhau cười cười. Anh bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái kia. Anh đi xuống cuối chào bố mẹ cô rồi cũng đi về nhà.
Chiều đó cô thoát khỏi giấc ngủ kéo dài 5 tiếng. Bước xuống nhà cô liền hỏi bố mẹ:
-"Lúc sáng ai đưa con lên phòng thế mẹ?"
-"À là thằng Taehyung đó nó bế con lên phòng á mà"
-"Cái gì? Mẹ nói thật ạ"
-"Chứ mẹ nói giỡn con làm gì"
Cô hoang mang, sao anh không kêu cô dậy mà lại chính tay anh bế cô lên  phòng cơ chứ trong khi anh vẫn còn giận cô. Bố cô cất tiếng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
-"Thôi con vào ăn cơm đi bố mẹ ăn lúc nãy rồi"
-"Dạ"
Lúc ăn cô vẫn chưa thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.
Hôm sau, anh sáng sớm đã đi sang nhà cô để kêu cô sang dọn nhà với mình, anh bảo lát nữa sẽ có người đến nhưng lại chẳng nói rõ là ai cả.
Cô cũng đồng ý mà sang nhà anh dọn giúp vì nhà trường cô cho nghỉ 2 tuần để thư giãn sau khi thi.
Cô và anh cùng nhau dọn dẹp vui vẻ.
Dọn xong cô liền bảo cô về chứ lát nữa sẽ có người tới nhanh.
Cô cũng đi về nhưng vừa ra tới cửa thì liền có người ấn chuông cửa, cô sẵn tiện mở cửa giúp anh luôn.
Cô mở cửa ra, đó là 1 người phụ nữ cũng tầm cỡ tuổi anh. Cô ta liền cất tiếng hỏi:
-"Ai đây, sao lại ở trong nhà của anh Taehyung"
-"À em là. ..."
-"Chắc là giúp việc nhỉ? Mặc đồ như này mà chắc đúng rồi nhỉ?"
Cô bây giờ mới nhìn xuống đồ của mình. Ừ nhỉ đồ cô như thế này mà chỗ khô chỗ ướt vì lúc nãy phải lau giúp anh bộ bàn ghế.
-"Xin lỗi em không phải giúp việc ạ"
-"Chứ cô là ai"
-"Em là hàng xóm của Taehyung"
-"Là hàng xóm à chắc mấy căn nhà ở trong cái hẻm nhỏ kia nhờ" "Đúng là lũ nghèo nàn"
-"Nghèo? Nhà em là căn biệt thự nhà Taehyung kia kìa."
-"Ảo tưởng à? Nhà tôi còn chưa đc như vậy nói chi là cô"
-"Tôi là con của chủ tịch tập đoàn M.Y , nhớ không lầm là bố tôi có hợp đồng lớn với nhà cô đó tiểu thư Lee à"
-"Cô biết tôi sao?"
-"Tất nhiên"
Cô ta nghe vậy liền lảng sang chuyện khác:
-"À...mà anh Taehyung đâu rồi"
-"Anh ấy ở trên phòng để tôi gọi"
Anh trên phòng nghe tiếng nói ở dưới nhà liền biết có người tới nên anh đi xuống:
-"Anh đây"
Cô ta liền chạy tới ôm anh, cô đứng đó nhìn 1 cái rồi cười khinh cô ta. Vì anh đứng đối diện mặt với cô nên dễ dàng nhìn thấy cái biểu cảm đó của cô.
Sau đó cô ta buông anh ra, cô liền cất tiếng:
-"Mau dẫn thiên kim tiểu thư này vào phòng khách ngồi đi chứ nãy giờ đứng đây cứ ẹo ẹo thật chướng mắt quá đi"
Cô nói với giọng điệu trêu chọc. Làm cô ta tức giận nhưng có Taehyung ở đây nên cô ta chả dám manh động.
Nói xong cô liền đi vào bếp lấy nước cho anh và cô ta.
Cô đem nước ra, cô ta liền nói:
-"Em có bỏ thuốc độc vào đây không đó"
-"Chị nghĩ tôi sẽ bỏ à"
-"Tại chị thấy em ghét chị lắm mà có khi em bỏ vào thì chẳng hay"
-"Chị yên tâm, em chưa bao giờ bỏ thuốc ai đâu, nếu làm vậy chi bằng cầm súng bắn 1 phát ngay tim thì chả nhanh hơn à"
-"Thôi nói chuyện đê, em vào bếp rửa nốt mấy cái ly"
-"Um em đi đi nhớ cẩn thận nha"
-"Ok anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro