5.Quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang rửa ly bỗng cô ta bước vào:
-"Em có cần chị giúp gì không?"
Cô nghĩ"Đúng là thảo mai mà"
-"Không cần"
-"Dù gì chị cũng lớn hơn em nên em nói chuyện lễ phép xíu được không"
-"Nếu không thì sao hả bà chị"
Cô ta liền đi lại lấy con dao gọt trái cây cứa vào cổ tay
-"Aaaaa ...."
Thấy anh vào cô ta nói:
-"Chị chỉ hỏi em giúp gì không thôi mà em nỡ lòng nào mà cầm dao cứa vào tay chị như thế chứ"
-"Chuyện gì thế hả"
-"Anh Taehyung à em đau quá đi"

-"Tại sao em lại làm thế hả Y/n mọi chuyện đã đi quá mức rồi"
-"Đây là tiểu thư Lee hôn thê của anh đó, cô ấy nhẹ nhàng chứ không như em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, làm hại người khác, đúng là quá đáng mà"

-"Cái gì cơ. Hôn thê, quá đáng?"
-"Cô ta là hôn thê của anh á"

-"Cô ấy bằng tuổi anh em bói chuyện cho có lễ phép vào" Anh vừa băng bó vết thương cho cô ta vừa nói.

Lòng cô đau như có 1 vết thương lớn vậy. Lần đầu anh quát mắng cô như vậy lúc nãy còn tươi cười với cô cớ sao bây giờ lại thay đổi như vậy cơ chứ.

-"Em không thích gọi đấy thì như nào, em thích cứa tay cô ta đấy thì như nào hả?"
-"Em thôi đi"
-"Em đừng tưởng em cao sang là làm gì ai cũng được. Em là người có ăn có học mà Y/n anh nghe hôm nay em nói ra những lời này thì thật quá thất vọng. Em vừa là 1 kẻ quá đáng vừa là 1 kẻ khinh người"

-"Quá đáng? Khinh người? Được em như thế đó thì sao. Anh nhớ kĩ ngày hôm nay anh nói với em cái gì đó, từ giờ em sẽ chẳng dính liếu gì với anh cả"
Cô nói xong thì điện thoại cô rung lên, cô lấy điện thoại lên nghe vì anh đứng ở khoảng cách khá gần nên vẫn thấy được ai gọi cô, anh liếc tới cái tên cái là Jimin anh bất ngờ vì cô lưu tên cậu rồi có 1 trái tim nữa nhưng anh nào biết bạn bè của cô ai cô cũng lưu như vậy.
Cô đi xa anh ra ,sau đó nghe máy rồi đi ra khỏi nhà anh. Anh trong cơn tức giận vẫn hỏi cô
-" Đi đâu"
-"Hỏi nhiều. Lo cho hôn thê của anh đi. Tạm biệt"
Cô nói xong liền bước ra khỏi nhà anh mà chẳng quay lại nhìn anh 1 cái.
Một lúc sau anh liền lấy lại bình tĩnh. Lúc này bố mẹ của cô ta mới đến và ở đây ăn cơm trưa luôn. Đang ngồi với họ thì anh nhìn ra cửa sổ thấy Jimin chạy xe đến trước nhà cô sau đó cô cũng trèo lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy vù vù trên đường mà chẳng hay biết đang có 1 người rất tức giận trong căn nhà bên cạnh.
Anh hối hận khi nói những lời đó với cô nếu không nói thì có lẽ bây giờ cô đang ở nhà anh mà giúp anh nấu ăn rồi.
Lúc nãy Jimin điện là rủ cô đi chụp hình vì cậu mới mua được 1 chiếc máy ảnh mới nhưng cậu chụp hình rất đẹp nên cô cũng đồng ý cậu nói chụp xong thì sẽ chở cô đi ăn.
Tầm 1 tiếng sau anh đang nấu cơm thù nhận được thông báo từ Facebook đó là từ nick của cô, cô đã đăng những tấm hình mà Jimin đã chụp cho cô.
Cô còn ghi dòng trạng thái
"Đừng gọi em là kẻ quá đáng
Mà hãy gọi em là kẻ quá đáng để 'Yêu'"
Bên dưới là những tấm hình như nàng thơ của cô, anh dừng tay lại để xem những tấm ảnh của cô mà cười nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi thấy tấm hình cô chụp chung với Jimin cô còn tựa đầu lên vai Jimin nữa thấy vậy anh liền tắt điện thoại mà tiếp tục làm đồ ăn.

Bên cô và Jimin

-"Em định chừng nào bay thế"
-"Chắc hết tuần này đấy anh"
-"Hết tuần này á! Nhưng hôm nay đã là thứ 7 rồi mà"
-"Thì đó"
-"Em sang bển rồi khi nào về?"
-"Chắc 4 năm"
-"Vậy thì anh sẽ nhớ em lắm đó"
-"Ngày nào em cũng sẽ gọi điện cho anh được chưa"
-"Em hứa đấy nhá"
-"Được rồi hứa mà"
Hết tuần này cô phải sang Mỹ để học và làm quen dần với việc kinh doanh. Vì sang đó còn có cả anh hai của cô nên bố mẹ cô cũng bớt lo là bao nhiều.
-"Thôi giờ anh chở em đi ăn nha"
-"Ok anh đi thoiiiii"

Còn anh thì chả hay biết gì về việc cô đi Mỹ cả.
Cô đã định nói cho anh biết nhưng mọi chuyện sảy ra quá đột ngột nên vẫn chưa kịp nói. Mà có nói anh cũng chả quan tâm đâu mà nói làm gù cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro