Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở còn thơ ngây, tôi từng là một cô bé rất sốc nổi. Có lần, tôi qua nhà anh vì biết rằng mẹ anh mới mua cho anh một món đồ chơi mới. Tôi thích nó lắm, cứ ngồi chăm chú nhìn chiếc ô tô đang được anh điều khiển.

Lạ lắm đúng không?

Tôi không thích búp bê, nói trắng ra là rất sợ nó, nhất là con búp bê có thể phát ra tiếng nói mỗi khi chạm vào.

"Đợi anh một tý nữa!"

Tôi cứ chờ anh chơi mãi cho đến lúc chiếc điều khiển xe cạn cả pin. Thấy vậy tôi bực tức lắm, nổi máu giang hồ của mình lên, tôi đấm anh một cái ngay vai rồi đứng dậy xoay người bỏ đi. Mặc cho anh ôm vai mình lại mà hét toáng lên, tôi về nhà.

Ngồi xem truyền hình cùng bịch bánh mới được mẹ mua cho khi sáng, tôi ôm nó trong người, lâu lâu lại đưa lên cho vào miệng rồi ngồi thưởng thức bộ phim hoạt hình mà tôi thích nhất.

Khoảng một lúc lâu sau, có tiếng chuông từ bên ngoài. Tôi lết xuống chiếc ghế sô pha, ngượng ép ra mở cửa.

Thấy cô hàng xóm cầm tay một cậu nhóc, nhìn mặt cậu ta mếu máo. Lúc này tôi biết mình sắp chết chắc rồi, vì khi nãy tôi lỡ đánh anh nên mới như vậy sao.

Không để cho cô kịp nói gì, tôi cầm bịch bánh chạy một mạch vào trong phòng trốn. Đành khoá cửa phòng lại chờ mẹ ra để giải quyết cho tôi.

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng mẹ cũng gõ cửa phòng. Tôi chần chừng vài giây rồi mở hé cánh cửa, xem là mẹ anh Jimin đã về chưa.

"Con là con trai sao?"

"Dạ... không ạ."

Ngồi nghe mẹ mắng một hồi, tôi cảm thấy ấm ức vô cùng. Đây đâu phải lỗi của tôi, là do anh không giữ lời để cho tôi chơi một chút nên tôi mới tức quá bèn đấm anh một cái. Với sức lực của một cô nhóc năm tuổi, tôi cũng đâu nghĩ sẽ làm một thằng nhóc sáu tuổi phải mách mẹ đâu. Và tôi cũng đâu biết đó là lần cuối chúng tôi được gặp nhau như mọi lần nữa.

Là vì anh đã vào lớp một rồi, tôi buồn lắm.

Ngày ngày ngó nghiêng qua chiếc cửa sổ ở phòng khách mỗi buổi sáng sớm, tôi thấy anh được mẹ đeo cho chiếc cặp để chuẩn bị đến trường. Thầm nghĩ trường học là nơi đáng sợ lắm, thấy anh cứ khóc mãi thôi. Cứ như vậy chắc tôi phải là người bảo vệ anh ngược lại mất, tôi mạnh mẽ thế kia mà.

Tự vỗ ngực xưng tên, dù cho có bị mẹ mắng hay đánh thì tôi vẫn giữ được cho mình một nụ cười tự tin.

Vậy là thoáng chốc, thời gian đã mang chúng tôi đến tuổi cô cậu học trò cấp hai. Không biết vì lý do gì, vốn hai đứa cứ gặp nhau là như chó với mèo. Vậy mà vẫn được phụ huynh hai bên bắt nhau đi học chung, đã thế còn bắt anh đèo tôi trên một chiếc xe đạp gỉ sét.

"Anh có thể chạy đàng hoàng một chút được không?"

Tôi quá mệt mỏi với hình ảnh anh ngồi trên chiếc xe đạp không yên. Anh cũng đâu có thích ai, cũng đâu có ai để ý đến anh mà anh phải làm những hành động lấy le này.

"Anh đang tập lạng lách để tránh ổ gà cho em còn gì."

Tôi ậm ừ mặc dù biết con đường chẳng có gì ngoài lớp nhựa mới được đổ từ ba hôm trước.

Cho đến một hôm, tôi được mẹ thắt cho hai bím tóc lại bị thằng cùng lớp nắm lấy nắm để. Tôi đau chứ, cũng là lần đầu tiên tôi khóc nức nở đến vậy.

Đến giờ ra về, anh thấy tôi cứ đứng im im, tay ôm chiếc cặp trong người, hai mắt đỏ hoe, tóc tai thì bù xù. Anh cuốn quýt hỏi nhưng tôi nhất quyết không nói dù chỉ là nửa lời. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh tức đến như vậy, tròng mắt anh đỏ ngầu lên làm tôi có chút hơi run.

Nhẹ ghị chiếc áo sơ mi của anh từ phía sau lưng, tôi khẽ nói: "Chỉ là em đùa với bạn hơi quá trớn thôi...."

Nhưng có vẻ anh không để ý đến lời tôi nói. Anh gạt chóng xe xuống, quay sang nhìn tôi rồi giọng anh gằn lại: "Thằng nào ăn hiếp em?"

"Tae... Taehyung cùng lớp ạ!"

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, cố nói thành lời nhưng vô tình hét lớn lên trước mặt anh, người tôi run giờ lại càng run hơn. Ráng ti hí con mắt của mình ra nhìn, tôi thấy anh không nói gì, chỉ gác chóng xe lên chuẩn bị đưa tôi về.

Suốt quãng đường đi, tôi thấy nó xa hơn bao giờ hết, chỉ mong mau chóng về nhà thôi.

Bỗng anh hạ giọng nói với tôi: "Về anh chải đầu lại cho em."

Tim tôi lúc này chẳng biết vì lý do gì mà đập loạn cả lên. Rồi tôi đặt tay lên lồng ngực, thầm nghĩ bản thân đã không thể xem anh như là một người anh trai nữa rồi.

Tối hôm đó, mẹ nhờ tôi mang một hộp kim chi qua nhà anh. Tôi ngại ngùng, hồi hộp đứng trước cửa nhà khi tiếng chuông vừa reo lên. Vài giây sau đó, mẹ anh ra mở cửa cho tôi. Tôi cứ cầm hộp kim chi, đầu cứ ngó nghiêng vào trong nhà tìm kiếm bóng hình anh.

"Jimin đi tập bóng rổ rồi con."

Lúc này tôi giật mình, quên bén mất hộp kim chi vẫn còn cầm chặt trong tay. Tôi đưa cho mẹ anh rồi chạy về mất, trong đầu cứ hiện lên suy nghĩ rằng giờ này mà anh còn đi đâu.

Trời sắp sang đông của những năm 2000, tôi đã trót tương tư anh khi độ tuổi chỉ vừa mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro