Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tôi thấy Taehyung tay ôm lấy một bên má đang bị bầm tím của mình. Tôi thắc mắc tính hỏi nhưng liền bị cậu kéo đi đến phía cầu thang.

"Cậu nói cái anh đó là cho tớ xin lỗi, tớ không dám ghì tóc cậu nữa đâu."

"Jimin sao? Này!"

Không để cho tôi kịp nói gì, cậu chạy một mạch đi mất. Hoá ra là tối hôm qua anh không phải đi tập bóng rổ như lời cô nói, mà là đi đánh nhau với bạn cùng lớp tôi chỉ vì cậu ta làm tôi khóc.

Anh khiến cho tình cảm trong tôi sâu đậm nay lại càng đậm sâu hơn. Vậy là tôi lặng lẽ ôm thứ tình cảm đơn phương này trong lòng suốt một quãng thời gian dài cho đến năm cấp ba.

Hằng ngày anh vẫn chở tôi đi học trên chiếc xe đạp gỉ sét giờ đây tôi xem nó như một kỉ niệm. Mong rằng tháng năm tươi đẹp này mãi chậm trôi để tôi có thể được ngồi phía sau anh, được nghe anh ngân nga vài giai điệu ngọt ngào. Nhưng biết làm sao được, thoáng chốc anh đã cuối cấp mất rồi.

Ánh mắt tôi nhìn anh trải theo bao ngần ấy thời gian, nay lại càng thêm dịu dàng. Chất chứa một bầu tâm tư không thể giải bày làm nó càng đượm buồn hơn.

Còn đôi mắt trong trẻo của anh, nó trao cho tôi sự ôn nhu hơn bao giờ hết. Khiến tôi không thể nào nhìn vào mắt anh để nói chuyện được nữa, số lần rụt rè và tránh ánh mắt anh ngày một nhiều.

Là do đứng trước người mình yêu sẽ như thế sao?

Nếu vậy thì sau này tôi còn dũng khí nào mà đứng trước mặt một cậu nhóc sáu tuổi của ngày xưa mà tôi hay đấm nữa.

Buổi tối hôm đó, đèn đường hiu hắt soi lối cho chúng tôi trở về nhà. Đạp xe trên con đường nhựa nay đã mòn, ổ gà cũng bắt đầu xuất hiện được vài chỗ. Anh bảo tôi ôm chặt lấy anh, anh sẽ dùng kĩ năng lạng lách của ngày xưa mà tránh.

Tôi không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng làm anh cũng cười theo.

Đừng như thế nữa Jimin, anh biết cách để làm một cô gái rung động là gì mà đúng không? Anh khiến cho tôi bất giác nở nụ cười, luôn mang đến nhiều điều tốt đẹp cho tôi. Nếu vậy thì làm sao thứ tình cảm này phai nhạt như ý muốn của bản thân được kia chứ.

Thật tàn nhẫn khi phải nói, tôi không muốn cảm xúc trong lòng mình chớm nở. Vì một mai đâu ai biết được rằng nó sẽ bị dập tắt, mang theo một nỗi buồn mà người sau làm sao để thấu nổi.

Bỗng bánh xe dần dừng lại, chiếc xe kêu lên keng két xé tan một bầu không khí của buổi tối trầm mặc. Giờ đây chỉ có hai chúng tôi cùng với chiếc đèn pha soi rọi con đường tối.

Anh để một bên chân xuống giữ thăng bằng cho chiếc xe. Tôi vẫn ngồi im đó, tay bấu nhẹ vào chiếc váy.

"Anh làm gì thế?"

Thấy anh không nói, tôi càng ngượng ngùng hơn. Chiếc xe cũng nghiêng một bên, theo đà tôi trượt xuống. Quay sang, tôi nhìn anh. Lúc này anh cũng gác chân chóng mà xuống xe.

"Anh sắp đi học đại học rồi."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đến cho tôi một nỗi đau không thể bộc tả. Vậy là anh sắp phải rời xa tôi rồi ư? Rời xa nơi chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ ngày đôi ta hằng ngày đón đưa trên chiếc xe đạp cũ kỉ.

"Vâng ạ."

"Chỉ thế thôi sao?"

Nghe anh hỏi, tôi bất giác ngước mặt lên nhìn anh. Hai mắt tôi mở to, cao giọng: "Dạ?"

"Khoảng thời gian tôi đi, em có thể đừng thích ai được không?"

Tôi không biết phải nói gì, chỉ là câu hỏi của anh quá đột ngột làm tôi không ngờ tới. Đây phải chăng là lời tỏ tình sao? Vậy tình yêu ngần mấy năm nay không chỉ có mình tôi đơn phương có đúng không anh?

Anh nhẹ kéo người tôi lại, để tôi được tựa vào lòng anh. Nghe thấy nhịp tim của anh cũng đập rất nhanh, tôi mỉm cười.

Xưa giờ chúng tôi chưa từng ôm nhau, giờ đây có thể cảm nhận được từng hơi thở. Được anh ôm trọn vào lòng, mang theo sự ấm áp mà tôi hằng mong đợi. Lắng nghe lời tâm tư từ trong khoảnh lặng của buổi tối gió đông, tôi nhẹ gật đầu.

"Đương nhiên rồi, vì ngoài anh ra còn có ai làm cho em cười được nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro