Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã gần đến ngày anh lên thành phố học. Buổi tối hôm ấy, anh hẹn tôi ra sân tập bóng rổ vì muốn nói với tôi vài điều.

"Lỡ như sau này, có người khác làm cho em cười thì sao?"

Tôi hiểu ý anh đang muốn nói gì, và tôi cũng vậy. Sợ người mình yêu phải lòng một người khác nên cứ đứng ngồi không yên. Làm sao mà có thể ngăn được sự rung động của con tim đúng không anh.

"Không thể nào xuất hiện thêm một Jimin đi đấm nhau với cậu nhóc cấp hai chỉ vì giựt bím tóc của em đâu."

Anh ném quả bóng vào trong rổ, liền xoay qua hỏi em: "Lúc đấy đủ ngầu để làm bạn trai của em chưa?"

Tôi bật cười. Chúng tôi không một ai dám ngỏ lời nên cứ trêu đùa với nhau như thế. Mặc dù đều biết rằng đối phương cũng có tình cảm với mình nhưng sao tiếng yêu lại khó cất thành lời. Chi bằng đợi đến lúc anh học xong đại học, chúng tôi đủ lớn để hiểu được thế nào là tình yêu, lúc đấy chắc cũng chưa muộn.

"Nhưng thời tiết dạo này không tốt, anh đi có an toàn không?"

"Không sao, anh phải tranh thủ lên đó còn nhận phòng rồi tập làm quen lối sống của người thành thị nữa."

Tôi chật lưỡi, nghe sao mà phức tạp quá.

Rồi tôi cứ ngồi im đấy xem anh chơi bóng rổ. Một khoảng trời im lặng, suy nghĩ trong tôi cũng vì thế mà dần dần tuôn trào ra, khoé mắt bỗng cay cay.

Tôi sợ anh lên đó sẽ không còn nhớ đến tôi nữa. Có mấy cặp đôi chia tay chỉ vì xa nhau rồi cả hai đều có người mới một cách thầm lặng. Cho đến lúc vỡ ra thì mọi thứ trở về hư không. Nằm nghe một bản nhạc buồn rồi tự gắn ghép lại những kỉ niệm trong đầu. Liệu tôi sẽ trở thành một người như vậy sao?

Tôi thấy anh khóc nhưng vờ như chẳng biết, vì giọt nước mắt mặn chát này cũng đâu buông tha cho tôi.

Cơn gió một thổi càng lạnh hơn, trời lại sắp chuyển mưa thêm một lần nữa. Chúng tôi nhận thức được nên liền đi kiếm chỗ nào trú.

Cơn mưa ào ạt, từng giọt nước rơi xuống nhiễu vào tấm thiết làm nó kêu lên rồi trượt dài xuống dưới tạo ra một lỗ nhỏ trên đất. Nước mưa tụ lại, làm thành một chiếc gương nhỏ hắt lên nhoè nhoẹt một hình bóng cô gái nhỏ đang ngồi nép vào người mình yêu, có hơi run vì lạnh.

"Đây là cơn mưa cuối cùng mình ngồi ngắm cùng nhau..."

"Sẽ không có gì là cuối cùng nếu ta đặt trọn niềm tin cho một người đâu em."

Tôi chưa hiểu ý anh lắm, có hơi cau mày.

"Niềm tin là gì hả anh?"

"Là ánh sáng duy nhất trong căn phòng mù mịt. Em thắp sáng những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh, vậy thì đặt vào thứ hi vọng đó cùng nhau đón một cơn mưa đầu mùa hạ vào lần tiếp theo."

Nghe anh nói, tôi lại có thêm một niềm tin mãnh liệt, bản thân cũng vì thế mà an tâm hơn.

"Cảm ơn anh vì đã xoa dịu được nỗi lo em mang theo mấy ngày nay trong người."

"Tốt thật."

Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, cho đến khi mở mắt ra thì trời đã khuya, mưa tự lúc nào bây giờ cũng đã dần tạnh.

Anh không biết tôi tỉnh giấc, khẽ lay người tôi, dùng một chất giọng êm dịu, nhẹ nhàng mà gọi tôi dậy: "Bé ơi, mình về thôi."

Tôi ước quãng đường về nhà xa hơn một chút, để bản thân có thể được bên anh lâu hơn một chút. Thầm đi bên anh, tôi ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên trần đời.

Tôi thật ích kỉ khi có một suy nghĩ muốn giữ anh lại cho riêng mình. Muốn anh mãi ở cạnh bên tôi, hát cho tôi nghe, đón tôi ở buổi chiều tà cùng ánh mặt trời dịu nhẹ.

Nhìn tóc anh bay bay khi phải hứng trọn cơn gió ở trước mặt lúc đạp xe đạp. Bánh xe cứ xoay đều, xoay đều trên mặt đất cùng với tiếng cười rộn rã của cô cậu học sinh được tan trường trở về nhà.

Tia nắng chiếu vào khuôn mặt đầy tươi sáng của anh, một khuôn mặt điển trai, hiền dịu và nhân hậu. Và phải nói trai trên thành phố mà tôi thường nghe người ta kể cũng không ai sánh bằng.

"Bám chắc vào!!"

Anh hét toáng lên làm tôi giật mình, vội lấy hai tay bấu chặt vào áo anh.

Rồi tôi ngu ngơ nhận ra một điều: "Làm gì có con dốc nào?!"

"Nhưng cứ ôm anh chặt đi cho chắc."

Nhớ lại, bỗng tôi bật cười. Anh thấy vậy nên liền quay sang hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu bảo không có gì. Vậy là anh cũng im lặng, chúng tôi cùng nhau trở về nhà mà không nói bất cứ câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro