Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm của sự chia ly, tôi đã khóc rất nhiều khi phải nói lời tạm biệt với anh mặc dù mình không hề muốn chút nào.

Hôm đó tôi ôm anh thật chặt, cứ ngỡ sẽ không còn gặp nhau được nữa. Anh cũng ân cần vỗ về tấm lưng tôi, khiến tôi càng không muốn phải buông anh ra.

"Anh có đi luôn đâu."

Tôi lắc đầu, oà khóc nhưng vẫn cố nói: "Nhưng em sẽ nhớ anh lắm."

Anh bật cười, nắm lấy hai bên vai tôi đẩy nhẹ ra. Lúc này cả hai đang nhìn vào mắt nhau, tôi ngại ngùng.

"Em thích anh đến như vậy sao?"

Tôi gật đầu.

Vậy là cho đến phút cuối cùng, chỉ vỏn vẹn mỗi thế. Tâm tư tình cảm tôi không dám giải bày cùng anh, chỉ âm thầm ém nó ngược lại vào bên trong và chờ ngày anh quay trở về.

Lại là một năm trời dài đằng đẵng.

Thấy bóng anh dần khuất xa, tôi đứng đó không thể ngừng khóc. Và anh đã không quay lại nhìn tôi. Giây phút ấy, tôi thoáng chốc nghĩ có thật sự là anh cũng có tình cảm với tôi liệu có thật hay không. Hay chỉ là anh thương cho cái tình cảm mà tôi chân thành níu giữ.

Chiếc xe đạp mà anh đón đưa tôi giờ đây tôi phải một mình đạp nó đến trường. Bạn học cũng có vài người thắc mắc hỏi cái anh đẹp trai mà hay chở tôi đi học đâu. Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu rồi mỉm cười cho qua nhưng trong lòng vô cùng rối bời.

Mỗi ngày mang một chút ít nỗi nhớ dần dần lấp đầy nơi khoé mắt. Tôi không biết phải làm gì ngoài úp mặt vào chiếc gối trắng mỗi lúc về đêm, hay thậm chí là bật khóc tại nơi sân trường đang náo nhiệt.

Chờ đến ngày anh trở về, tôi kiên trì hơn bao giờ hết.

"Mai mốt anh về."

Tôi mừng rỡ, lòng rộn ràng chờ đến ngày đôi ta tái ngộ. Nhưng vì không chịu được nên tôi hối thúc anh mau mau trở về.

"Ngày mai có được không?"

Qua đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng anh thở dài.

"Không được, dạo này thời tiết xấu lắm."

Một chút hụt hẫng trong lòng, tôi liền dở chứng trẻ con của mình ra. Lặng lẽ ậm ừ vài câu rồi thôi, vô tình làm cho anh bối rối.

"Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ về mà."

Vậy là cuộc nói chuyện bâng quơ kết thúc.

Tối của ngày hôm sau, trong lúc tôi đang xem truyền hình thì bản tin thông báo một vụ tai nạn tàu hoả khiến 400 người trên đó bị thiệt mạng do cơn bão bất chợt kéo đến.

Nhìn chiếc tàu hoả bị lật khỏi đường rây, tôi vô cùng bàng hoàng nhưng nghĩ lại.

"Thật may mắn, đến tận ngày mốt anh mới về."

Nhưng tôi cứ ngồi chờ từ sáng cho đến đêm vẫn chẳng thấy cuộc gọi điện của anh dù chỉ là một cuộc. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an nhưng rồi tự nhủ với bản thân là do mình suy nghĩ nhiều thôi.

Nói rồi, tôi tắt truyền hình chuẩn bị đi ngủ thì bỗng cuộc điện thoại gọi đến. Tôi vội vàng chạy lại nhấc máy.

"Em đã đọc bản tin chưa, hôm nay anh tính về nhưng lại bị trễ chuyến."

Nghe được giọng anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là bản thân dạo này có hơi suy nghĩ nhiều thật.

"Em đã nghĩ đó là anh..."

Không kìm được nữa, tôi bật khóc khi tay còn giữ chiếc điện thoại bàn đang áp sát vào tai. Anh thấy vậy nên hoảng lắm, hỏi tôi đủ thứ điều. Nhưng tôi chỉ bảo là do bản thân nhớ anh quá nên mới thế, mong anh đừng lo lắng.

Rồi một ngày, hai ngày trôi qua.

Trưa nắng chan chan, tôi đạp chiếc xe đi đến tiệm tạp hoá mua chút ít đồ. Trong lúc đang loay hoay móc tiền từ trong túi, tôi va phải một người. Vội rối rít xin lỗi rồi đưa tiền cho bà chủ, tôi định lên xe chạy một mạch về nhà. Bỗng cánh tay chộp lấy cổ tay tôi và kéo lại.

"Em không nhớ anh sao?"

Tôi ấp a ấp úng khi trước mặt là một người mình hằng mong đợi.

"Park... Park Jimin?"

"Lên xe đi, anh chở em về."

Tôi đừ người ra khoảng một lúc, xem có chắc bản thân mình đang mơ giữa ban ngày không.

"Em sao thế?"

Câu hỏi của anh làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy dọc trong đầu từ nãy đến giờ. Vậy là anh về thật rồi, tôi vui mừng ngồi lên xe cho anh đèo về.

"Anh không mệt sao?"

"Ùm, khi nãy anh có ngủ một giấc trên xe rồi."

Đi được khoảng một đoạn, anh không rẽ hướng về nhà tôi mà chạy về hướng khác.

"Mình đi đâu vậy anh?"

Anh không nói, chỉ im lặng đạp tiếp một đoạn ngắn rồi dừng xe lại. Đá chóng chân xuống, anh nhẹ nhàng rời khỏi yên xe đạp.

"Sao thế?"

Chúng tôi dựng xe ở dưới tán lá, có vài cơn gió thổi hiu hiu vào da thịt khiến tôi có chút lạnh. Rồi bỗng anh tiến gần lại tôi trong khi tôi còn chưa hoàn hồn được chuyện gì từ nãy cho đến giờ đang xảy ra.

"Anh không muốn làm anh trai của em nữa."

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, hỏi với giọng điệu còn hơi hoang mang: "Dạ?"

Thấy anh có vẻ như không muốn nhắc lại lần hai, tôi đành phải nói tiếp.

"Thật ra thì..." Tôi lấy hết dũng khí của mình, hít thở một hơi thật mạnh, chậm rãi nói: "Em thích..."

"Đừng."

Tôi khựng lại khi bị anh chen ngang. Lúc này tim tôi đập nhanh liên hồi, đầu lại suy nghĩ một mớ câu hỏi hỗn độn như là anh đang từ chối.

"Hãy để anh nói."

"..."

"Anh thích em, liệu em có muốn đôi ta trở thành cô cậu học sinh đại học với anh không?"

"Dạ?"

Đây là cách tỏ tình của người thành phố sao?

Tôi nghe nó thật lạ lẫm và khó hiểu, càng không giống anh một chút nào. Mới lên đó chỉ có một năm mà anh thay đổi nhiều quá, từ cách ăn mặc cho đến cách anh nói chuyện.

"Không... ý anh là. Em có muốn đôi ta trở thành một cặp đôi..."
"Aishhh chết tiệt..."

Tôi nghe tiếng anh thầm chửi rủa vì sự vụng về trong câu nói của mình mà bật cười.

"Anh thích em, và cũng muốn làm người yêu em nữa. Liệu em có giữ được câu nói năm xưa mà không yêu ai chờ anh trở về không?"

Tôi bất ngờ với câu nói của anh, và cũng không chần chừ thêm một giây nào nữa mà gật đầu ngay lập tức. Vậy là chúng tôi đã chính thức hẹn hò bên nhau, sau bao nhiêu lâu tâm tư này được giấu kín, cuối cùng cũng có hồi đáp.

Thoáng một giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ anh là thiên thần từ nơi phương nào ghé đến. Cách anh xuất hiện trong cuộc đời tôi thật khiến tôi phải thốt lên rằng mình là một cô gái hạnh phúc nhất trần đời.

Anh mang cho tôi vô vàng cảm xúc, vô vàng tiếng yêu ngọt ngào tựa nơi đầu môi. Và phải nói, từ đẹp đôi cũng không thể nào miêu tả hết cho tình ta nhưng ngoài từ ấy ra thì còn từ gì khác nữa đâu.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro