Chương 1. Bạch Băng Liên- Hoa sen trắng bằng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               Chương 1. Bạch Băng Liên- Hoa sen trắng bằng băng

    Nó, Bạch Băng Liên, năm nay đã 18 tuổi- một độ tuổi đẹp nhẹ nhàng như một nhành hoa. Phải nói rằng nó là một mỹ nhân mang sắc đẹp không tỳ vết. Khuôn mặt tròn trịa tựa trăng rằm, mắt nâu to sáng ngời, đôi môi đỏ hồng mũm mĩm và một cái mũi thanh cao. Và hơn cả những điều ấy là một làn da trắng hồng mịn màng mà có thể nói rằng hiếm gặp trong cuộc sống này. Nó thông minh hơn tất cả các bạn bè đồng trang lứa, nó nhảy lớp liên tục.

   16 tuổi nó thi đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất thành phố với số điểm tuyệt đối. Nó khác biệt với tất cả mọi người, hoàn hảo hơn bất cứ ai, sáng chói cho dù ở nơi tối tăm nhất. Nhưng nó chưa từng có bạn, chưa từng cười với ai bao giờ, không bao giờ nói chuyện với một ai đó quá 5 phút đồng hồ, và nó cũng chưa từng yêu ai. Sở dĩ nó không có bạn vì không ai có đủ dũng cảm để làm bạn với một đứa như nó, không ai có đủ lý trí để nhìn ngắm nó mỗi ngày, không ai có thể tỏa sáng ngang bằng với nó mà làm bạn. Nó không cười.

    À, không phải nó đã từng cười một lần, một lần duy nhất từ năm nó 10 tuổi đến nay. Nó cười vào cái hôm ba nó mất. Một nụ cười tươi sáng nhất mà chưa ai từng thấy. Khóe môi nó nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, lộ ra hàm răng trắng đều. Má lúm đồng tiền bên phải lộ sâu thấy rõ, nó cười rạng rỡ nhưng từ khóe mắt nó nước mắt tuôn chảy thành từng dòng dữ dội, nước mắt trào ra ngoài như thể nó chưa bao giờ khóc. Nó cười như thế, đẹp đẽ đến đáng thương, phảng phất trong nụ cười đó là sự mất mát, thất vọng, cô đơn và buồn tủi. Thế là từ nay chẳng có người mà nó gọi là ba mỗi ngày nữa, thế là sẽ chẳng có ai ôm nó mỗi đêm nữa rồi.

-        -  Ba thất hứa với con.

Nó đã nói như thế khi quan tài của ba nó được đặt dưới huyệt. Đó là câu đầu tiên nó nói trong suốt đám tang của ba nó. Chẳng ai hiểu vì sao nó lại nói như vậy, mẹ nó cũng không hiểu. Chỉ duy nhất nó và ba nó hiểu. Ba nó mất vì bị ung thư phổi. Giá như phát hiện kịp thời thì còn có thể cứu chữa nhưng ba nó được đưa vào viện khi đã lâm vào giai đoạn cuối, chỉ còn vài ba tháng nữa là sẽ ra đi.

Nó nhớ rõ như in ngày đầu tiên vào thăm ba nó khi ba nó còn nằm trong viện. Da của ba xanh xao thấy rõ, môi cũng tái nhợt. Khi nhìn thấy nó bước vào thì ba đã mỉm cười với nó. Ai cũng nghĩ đó là nụ cười đầy yêu thương và trìu mến, nhưng trong mắt nó đó là nụ cười gượng gạo và hàm chứa đau thương thấy rõ. Nó cũng biết ba nó sẽ mất. Nhưng nó không chấp nhận, nó không muốn mất ba.

Nó cũng như bao đứa trẻ khác thôi, chẳng có đứa trẻ nào muốn mất ba cả, nó nhất định phải giữ ba lại. Nó bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, những bước chân uyển chuyển như bước đi của một con mèo quý tộc. Mặt nó lạnh hơi ửng hồng, ánh nhìn của nó đầy sự yêu thương và lòng kính trọng.

-        -  Con chào ba!

      Nó lễ phép cúi đầu xuống. Nó kiêu ngạo thật đấy, nó lạnh lùng thật đấy nhưng đâu có nghĩa rằng nó không lễ phép? Nó rất lễ phép là đằng khác.

-        -  Chà! Con gái đến thăm ba sao? Con mới đi học về hửm?

      Ba nó vuốt ve má nó và lại mỉm cười.

-       -  Dạ. Con vừa đi học về, mẹ nói ba ốm trong viện nên con vào thăm ba.

      Nó nhảy tót lên trên giường,chui vào lòng ba nó. Chao ôi! Lòng ba nó là ấm nhất!

-      -    Nhưng mẹ con đâu?

      Ba nó ôm chặt nó trong lòng. Nhưng cái ôm không còn được thít chặt như trước nữa, nó cảm thấy cánh tay ba khẽ run run khi ôm nó. Ba nó đã yếu thế sao?

-        -  Mẹ ở nhà nấu cơm mà ba. Mẹ nấu gà hầm sâm cho ba đó.

      Nó cố tình kéo dài chữ “đó” một cách nhõng nhẽo. Nó luôn làm nũng trước mặt ba.

-         - Thế ai đưa con vào đây?

      Ba nó ngạc nhiên, hai con mắt ông mở to ra trông đến là ngộ. Nó bật cười khanh khách, choàng tay ôm lấy cổ ba nó. Tiếng cười nhẹ nhàng, trong suốt như ngọc vang lên khắp phòng.

-         - Con tự đi bộ tới đây. Mẹ không cho con vào thăm ba đâu nên con trốn tới đây. Con nghe mẹ nói chuyện với bà rằng ba đang ở viện Hàn Lâm nên con tự đi tới. Con giỏi không ba?

      Ba nó thoáng giật mình, sửng sốt rồi ngỡ ngàng. Một đứa con gái có thể tự đi bộ 7 cây số tới đây sao? Ông biết con ông kiêu ngạo, ông biết việc gì con ông cũng giám làm nhưng ông vẫn không tin được

-         - Không cần dối ba, con cứ nói thật đi. Ai đưa con đến đây?

-       -   Ư…

      Nó bĩu môi.

-         - Con nói thật mà. Con tự đi bộ tới đây thăm ba mà. Con nhớ ba.

      Ông thở dài, giờ ông biết nói sao đây. Khen nó sao? Nó cũng đâu có cần bởi nó biết nó còn giỏi hơn cả việc mà ông khen nó. Mắng nó sao? Nó đã cất công đi bộ cả một quãng đường dài tới đây như thế vậy mà ông lại mắng nó, ông có ác quá không?

-         - Ừ, rồi, ba tin con. Nhưng từ nay về sau con muốn đi đâu phải có người lớn đi theo cùng nhớ chưa? Con mà có chuyện gì ba cũng khó sống lắm.

      Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ con. Giờ cũng đã sắp gần đất xa trời rồi ông cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong con. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi ông muốn bù đắp cho con thật nhiều, yêu thương con nhiều hơn nữa. Ông ước rằng quãng thời gian này có thể dài hơn một chút, dù thêm một ngày cũng được, ông vẫn chưa sẵn sàng rời xa thiên thần của ông, chưa sẵn sàng bỏ lại đứa con bé bỏng này, lần đầu tiên trong cuộc đời, ông khát khao sống mãnh liệt.

      Nhìn đứa con trong lòng xinh đẹp như một viên kim cương lấp lánh. Ông cảm thấy hốc mắt mình đỏ lên nhưng ông không muốn khóc. Băng Liên đã từng nói với ông rằng trên đời này nó ghét nhất ai là đàn ông mà lại khóc, nó nói: “Đã là đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ. Con sau này cũng sống như vậy, thà chết cũng không khuất phục”. Ông nhớ ánh mắt đó của con, cái ánh mắt mà không một đứa trẻ 8 tuổi nào có thể có, một ánh mắt rực lửa, lóe sáng nhưng lại vô cùng lạnh giá. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó ông luôn thấy rùng mình, lạnh sống lưng một cách vô thức.

      Ông thơm lên má con, hỏi nhỏ:

-       -   Thế con có mỏi chân không? Tội nghiệp con của ba quá!

-      -    Con có, nhưng khi nhìn thấy ba thì hết sạch rồi.

-      -    Cái con này, chỉ giỏi nịnh!

        Lúc này tình cảm cha con trong long nó nảy nở mãnh liệt, nó càng không muốn mất ba.

-         - Ba, con hỏi cái này nha ba?

-        -  Sao con gái yêu??

-      -    Ba có yêu con không?

        Ba nó sửng sốt. Ba nó thấy lạ.

-       -   Sao con hỏi vậy? Dĩ nhiên là có, rất yêu là đằng khác kìa.

-       -   Thế ba có sống mãi với con không?

        Một tia đau lòng hiện lên trong mắt ba nó. Qua đôi mắt hơi vàng của ông nó thấy từng tia máu như giật giật, nước mắt của ông đọng quanh vành nhưng ông không khóc.

-       -   Có, dĩ nhiên là có. Ba sẽ sống với con suốt đời.

         Ông có thể cảm nhận trong phổi từng cơn đau đớn như thủy triều cuộn trào cướp hết hơi thở của ông. Trái tim co rút một cách kịch liệt, cánh tay ông run rẩy, siết chặt đứa con vào lòng.

-       -   Ba hứa là ba sẽ sống với con suốt đời nha ba?

        Nó giơ ngón tay út nhỏ trắng hồng,nhỏ xinh lên trước mặt ba nó. Ngón tay qua thời gian mà trai sạn của ông móc nghéo vào ngón tay mịn màng như lụa của nó. Ánh mắt nó ánh lên những tia hạnh phúc nhưng lại là hạnh phúc của đau thương. Ba nó chưa bao giờ thất hứa với nó cả, lần này cũng vậy phải không?? Nó nhủ lòng như vậy, lời hứa đó làm nỗi lòng nó nhẹ đi đôi phần.

        Ba nó nhìn nó cười trìu mến. Tự nhiên lúc này nó muốn khóc quá, nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra, thậm chí hốc mắt nó còn không đỏ lên. Nó quên mất làm thế nào để khóc rồi. Hai cha con ngồi nói chuyện một lúc thì nó chào ba rồi ra về. Ba nó cứ muốn giữ nó lại để đợi người đến đưa về nhưng nó không chịu, nó luôn miệng nói:

-      -    Con lớn rồi mà, con lớn rồi. Con tự về được, ba cứ nghỉ đi,mai con lại đến thăm ba, nha ba!

        Ba nó chẳng biết làm thế nào nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay nó ra.

-      -    Đi về cẩn thận, biết chưa?

-      -    Đã biết ạ.

        Nó giơ tay theo kiểu tuân lệnh ở trong quân đội. Ba nó làm trong trại lính và nó hay thấy ba nó làm vậy nên nó học theo, nó thích cách chào này. Nó bước nhẹ nhàng, đến cửa thì nó quay lại, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, chào ba rồi đóng cửa lại. Bước ra khỏi cổng bệnh viện nó mới phát hiện ra, nó để quên cặp sách rồi.

        Những bước chân thoăn thoắt của nó chạy vội vào trong. Bước chân chỉ thư thả dần khi nó sắp bước đến phòng ba nó. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nó không muốn ba nó giật mình. Thế nhưng người giật mình lại là nó!

         Ba nó ngồi trên giường, khuôn mặt ông úp vào hai bàn tay. Nó có thể nhìn rõ những giọt nước mắt nặng nề chảy ra từ kẽ tay, bàn tay ông run rẩy, cả người ông cũng run rẩy. Nó sững người. Lúc này nó muốn chạy đến ôm ba nó quá, muốn dùng cánh tay nhỏ bé này để sưởi ấm ba nó, muốn dùng bàn tay trắng hồng này để lau nước mắt cho ba nó, và cái miệng hồng hào của nó sẽ khẽ nói rằng:”Ba, ba đừng khóc nha ba”.

         Thế những nó chỉ đứng chết chân tại chỗ, chân nó như bị cả tảng đá nặng nề đeo vào không sao bước đi được, nó lặng lẽ nhìn ba nó khóc, đôi môi đỏ mọng run rẩy nói không nên lời:

-          Ba!

        Thẫn thờ khép lại cánh cửa phòng, nó thất thần bước ra khỏi cửa. Sao ông trời lại làm thế với nó? Sao lại cướp ba nó đi? Nó đã làm cái gì cơ chứ? Nó ghét ông trời, họ nói ông “có mắt như mù” quả là không sai mà. Không những mắt mù mà tim ông cũng mù luôn phải không? Bởi nếu như là một người có trái tim thì ông sẽ không cướp ba khỏi tay nó đâu?

-          Tôi hận ông!

        Hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau, tay nó nắm chặt thành hình đấm và rít lên. Ánh mắt nó đầy phẫn nộ nhìn thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro