Chương 2: Thiên Kim Hải - Trời biển bằng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                Chương 2. Thiên Kim Hải – Trời biển bằng vàng

        Vốn đã lạnh lùng, những ngày sau đó khi nó đến trường nó lại càng lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Nó ngẩng cao đầu mà bước, những bước chân mạnh mẽ sải dài khắp sân trường. Nó có một thói quen khó bỏ đó là nghe nhạc. Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà là trên tai nó đã đeo sẵn tai nghe, luôn là như vậy, bởi nó ghét ồn ào, ghét những tiếng nói của người khác, mỗi lần nghe những tiếng ồn ã ngoài đường là nó lại cảm thấy khó chịu, hơn cả là ức chế.

         Bản nhạc nhẹ nhàng vang bên tai nó như làm cho tâm hồn lạnh giá trầm ổn hơn, ấm áp hơn. Nó bỏ cặp vào chỗ rồi bước ra ngoài. Nó không thích ở trong lớp, nó không thích những người mà đang học chung với nó lại hơn nó những 3 tuổi. Nó nhảy lớp mà. Đáng lẽ là bây giờ nó chỉ đang học lớp 4 vì nó mới 10 tuổi nhưng nó nhảy lớp và đang học lớp 7.

        Nó thong thả bước lên từng bậc cầu thang. Ngày nào cũng vậy, cứ sau khi cất cặp nó lại lên sân thượng ngắm cảnh. Chỗ này chẳng mấy ai đến, mà đúng hơn là chẳng ai biết chỗ này nên nó rất thích ở đây một mình.

-         - Thật yên tĩnh!

        Nó thốt lên và hít thở từng ngụm không khí trong lành. Mở lốc hộp sữa dâu mang từ nhà đi nó nhẹ nhàng uống từng ngụm. Nó là một đứa con gái sống theo quy luật khắt khe nhất mà có thể nói có một không hai trên đất nước này. Giả dụ như nó chỉ uống duy nhất một loại sữa là sữa dâu, luôn luôn ăn cơm với trứng và chỉ ngủ khi có một cái gì đó để ôm. Nó ngắm nhìn những học sinh đang chạy quanh khắp sân trường.

       Một nhóm con gái đang tụ tập lại một chỗ và bàn về chuyện son phấn, nó đoán vậy. Nó ghét mùi của phấn son, chúng khiến nó buồn nôn không ngừng.

        Bỗng nó nghe thấy có tiếng động, rất khẽ thôi nhưng nó nghe rất rõ. Mọi người cứ nghĩ rằng cứ đeo tai nghe là sẽ không nghe rõ mọi thứ xung quanh nhưng mà mọi người nhầm rồi, mỗi khi đeo tai nghe và nghe nhạc, nó nghe rõ đến từng tiếng động nhẹ nhất  mà có thể người không đeo tai nghe chưa chắc đã nghe được. Nó quay đầu lại, đảo mắt nhìn quanh, nó phát hiện có một người con trai mặc đồng phục đang đứng sau cột nhà, cũng đeo tai nghe giống nó và cũng nhìn xuống phía sân trường giống nó.

-       -   Bị phát hiện rồi sao?

        Nó lẩm nhẩm một mình, tiếng nói ngọt ngào của nó nhẹ đến mức thậm chí còn không vang ra ngoài không khí. Nó nhăn đôi lông mày cong nhỏ của nó lại, tỏ vẻ khó chịu.

-         - Hừ!

        Nó quay lưng bỏ đi xuống cầu thang. Thế là bị phát hiện rồi, phải tìm chỗ khác mới được, nó lẩm nhẩm trong đầu và bước đi. Thật là xui xẻo!

        Thiên Kim Hải mỉm cười, quay lưng lại. Cái bóng bé nhỏ đang chậm rãi bước xuống cầu thang làm nó cứ xao xuyến không rời. Y thích Băng Liên, nhưng mà y chẳng có cơ hội bày tỏ. Vừa cất cặp là Băng Liên đã trốn đi đâu mất, y chẳng thể tìm thấy được. Y từng cố thử theo dõi Băng Liên rất nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại. Băng Liên tuy đi rất chậm nhưng nếu không để ý kĩ là mất dấu ngay bởi bóng người nhỏ bé của cô dễ dàng hòa tan vào trong lớp người đông nghịt.

       Không theo dõi Băng Liên được y liền tìm các chỗ chốn mà cô có thể trốn được trong sân trường. Mỗi nơi y đứng ở đó hai ngày nhưng chẳng nơi nào y nhìn thấy Băng Liên cả, y thắc mắc có phải là Băng Liên bị hòa tan vào không khí không mà tìm mãi chẳng thấy.

          Thế nhưng ông trời không phụ lòng y. Trong một lần trốn bọn côn đồ y đã tìm được chỗ này. Y cứ chạy mãi, chạy mãi và tự bước đến sân thượng này. Đó là một sân thượng bỏ hoang đã lâu năm, chẳng ai dám đến cả, thế mà một đứa con gái mới 10 tuổi như Băng Liên ngày nào cũng có thể lên đây ngắm cảnh. Trong lòng y thấy cảm phục Băng Liên sâu sắc.

-       -   I got you little runaway!

        Hải mỉm cười và bước nhanh về phía cầu thang. Y đi tìm Băng Liên…

        Băng Liên chán nản, về lớp học. Nó bước vào lớp mà ai cũng ngạc nhiên.

-     -    Bình thường nó đâu có ở lớp, bao giờ cô giáo vào nó mới vào cơ mà, sao mà lạ thế?          

        Tiếng xì xào, bàn tán vang lên không ngớt. Nó tăng âm lượng máy nghe nhạc lên và ngồi vào chỗ của mình. Một vài tiếng bước chân bước về chỗ nó, cố tình đi qua liếc mắt với nó một cái, một vài người còn cố ý cười duyên với nó nữa, nó cảm thấy thật khó chịu, đó là lý do vì sao nó không thích ở trong lớp.

-        -  Em gái, đi chơi với anh không?

          Một thằng con trai ngồi lên bàn nó cười cười nói chuyện. Nó cau mày, nhưng khuôn mặt băng lãnh đến lạ thường. Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn của nó ánh lên những tia giận dữ nhưng lại mang một vẻ bình thản và lành lùng đến đáng sợ, ánh mắt cảnh cáo. Nam -cái người đang ngồi trên bàn nó- chợt im bặt, say mê nhìn vào khuôn mặt Băng Liên.

          Cả một cuộc đời này Nam chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt nào hoàn hảo đến thế, chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào trong sâu như thế. Nam thất thần nhìn ngắm khuôn mặt Băng Liên nhưng mặt hắn bỗng chuyển sắc, cắt không còn giọt máu. Chưa bao giờ Nam cảm thấy sợ hãi với một ánh mắt như thế này. Ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự giận dữ như muốn nuốt chửng người khác, à không, phải là như muốn xé xác họ thành nghìn mảnh.  Đôi mắt băng lãnh như mời gọi người ta chết ngàn lần vì ánh mắt đó.

            Sống lưng Nam chạy từng cơn buốt lạnh, bàn tay run rẩy đổ mồ hôi vì kinh sợ. Nam bật dậy và bước nhanh về chỗ nhưng những giọt mồ hôi chảy không ngừng từ hai thái dương hắn chứng tỏ hắn vẫn còn sợ hãi đến cực độ. Về đến chỗ, gương mặt Nam bần thần, tái xanh tái mét, hắn thở dốc như vừa thi chạy về. Băng Liên chỉ khẽ nhếch môi, lôi ra một tập giấy ướt rồi cẩn thận lau sạch mặt bàn.

-       -   Nhất định mai phải thay bàn mới được!

        Nó lẩm nhẩm và tiếp tục công việc lau bàn. Bây giờ Thiên Kim Hải mới về lớp. Y ngồi vào chỗ của mình và quay lưng lại ngắm nhìn Băng Liên chăm chú. Làn da ửng hồng đến kì lạ, đôi môi đỏ mọng khép hờ để lộ ra hàm răng trắng bong. Y say mê ngắm nhìn Băng Liên như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi y và người tình trong mộng. Cảm thấy có người đang nhìn mình say đắm, nó ngẩng đầu lên.

         Đôi mắt nâu của nó thản nhiên đáp lại ánh mắt say mê của Kim Hải và khẽ chớp một cái. Kim Hải cảm thấy trời đất đang xoay mòng mòng, y choáng váng với cái nhìn của nó. Qúa đẹp! Chỉ một từ có thể hình dung ánh mắt đó thôi. Thế nhưng rồi cô giáo lại bước vào lớp và tiết học được bắt đầu. Hải thở dài và cũng quay mình lên.

          Cuối cùng giờ học cũng đã kết thúc. Nó thu gọn sách vở và bật máy nghe nhạc lên.

-         -  Chào bạn.

          Ngẩng mặt lên nó thấy người con trai lúc nãy nhìn nó chăm chú đang đứng trước mặt, y chính là Kim Hải. Nó chỉ khẽ gật đầu, không nói gì cả.

-       -   Mình rất muốn làm bạn với bạn. Có thể không?

          Nó suy nghĩ một chút rồi lắc nhẹ đầu. Làm bạn sao? Kéo dài được bao lâu đây? 2 ngày?

-       -   Tại sao chứ? Ít nhất thì mình cũng phải biết lý do mà mình bị từ chối chứ??

          Nó vẫn lẳng lặng xếp sách vở, lại một cái lắc đầu nữa.

-        -  Nếu không thì bạn không thể về đâu!

          Một câu nói chắc nịch của Kim Hải làm nó khẽ giật mình. Nó ngẩng mặt lên, rút cái tai nghe của một bên ra, nhìn thẳng vào mắt Kim Hải.

-       -   Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?

-      -    Vì mình thích bạn.

-      -    ......

-      -    Được!

          Nó gật đầu đồng ý, nhét lại cái nút tai nghe và đi mất. Kim Hải lặng người. Y không ngờ là mình lại được đồng ý kết bạn với Băng Liên. Y có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập bang bang vì sung sướng. Y lấy cặp rồi cũng chạy theo Băng Liên.

-        -  Chờ chút đi!!!!

          Nó nghe thấy tiếng của người con trai lúc nãy. Nó không dừng lại nhưng cũng bước chậm hơn. A!!! Nó còn chưa biết tên người con trai này.

-      -    Đây rồi!

         Kim Hải đứng song song với nó, thở dốc. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt góc cạnh của Kim Hải. Y hẳn là đã chạy rất nhanh.

-  Cậu tên gì?

       Hiếm khi nào nó mở lời nói chuyện với ai đó. Thế nhưng cậu con trai đáng tuổi anh này lại làm nó tò mò không thôi. Đây có thể coi là một người vô cùng ducng cảm khi dám làm bạn với đứa như nó.

- Kim Hải. Thiên Kim Hải...

- Tên cũng thật đẹp.

- A!! Cảm ơn nha.

      Kim Hải mỉm cười với nó. y cảm thấy hân hoan vô cùng, y vừa được Băng Liên khen kìa.

- Tớ đưa cậu về nhé?

- Tùy...

      Kim Hải bĩu môi,nói:

- Dù gì thì tớ cũng đáng tuổi anh cậu, lễ phép chút đi!!

- Nếu cậu không thích thì thôi. Tôi coi cậu là bạn, không hơn, không kém.

- Thôi được rồi, tùy cậu vậy.

       Kim Hải bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng với cách xưng hô này. Đường đường mình hơn Băng Liên những 2,3 tuổi vậy mà phải xưng cậu- tớ, nhưng y cũng cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cần được ở bên Băng Liên mỗi ngày là y đã hạnh phúc lắm rồi. Từng tia nắng ấm áp soi rọi khắp các kẽ lá, chạy dọc con đường bê tông mà y và Băng Liên đang đi. Hai người một thấp, một cao, bước đi song song với nhau trên con đường trải đầy nắng. Tiếng chim hót hối hả giữa trưa nắng làm người ta phát cuồng vì nóng thế nhưng đôi bạn này lại làm ta cảm thấy yên bình, thanh thản.

        Thế là từ đó Băng Liên và Kim Hải đi học cùng với nhau. Kim Hải những lúc bên cạnh Băng Liên như biến thành một đứa trẻ, lúc nào cũng ríu rít, bấu lấy Băng Liên không rời. Nhưng Băng Liên vẫn một mực giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, không hề thay đổi.

         Tan học, y xuống bàn giúp Băng Liên thu dọn sách vở, nói:

-          Đi ăn kem nha?

-          Cũng  được!

-          Vậy thì đi nào!

   Y kéo Băng Liên ra khỏi lớp thế nhưng y cũng chỉ dám cầm cặp mà kéo, y cũng rất sợ những lúc băng Liên tức giận. Băng Liên đẩy tay Kim Hải ra, nhíu nhíu mày, Kim Hải cũng chỉ biết cười trừ.

    Kim Hải kéo Băng Liên vào một quán kem gần trường. Quán này Băng Liên đã đi qua rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào có hứng thú nên nó cũng không muốn vào.

     Bao phủ cả quán kem là một màu nâu nhạt, những bức tường được viền bằng màu nâu đậm hết sức quyến rũ. Những ánh đèn tỏa sáng cả căn phòng càng làm tôn lên những bộ bàn ghế màu trắng ngà.

     Kim Hải và nó chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi.

-          Cậu chọn trước đi.

     Y đưa cho nó tờ menu. Nó không nhìn, chỉ nói nhẹ một câu:

-          Kem khoai môn

-          Vậy cho một kem khoai môn và một kem trà xanh. Cảm ơn!

Kim Hải trả lại tờ menu và mỉm cười. Cô phục vụ khẽ đỏ mặt rồi cúi đầu bước đi.

-          Cậu thích khoai môn sao?

    Y khẽ mắt đầu câu chuyện. Nếu y không mở lời trước chắc chắn cái cảnh trầm mặc này sẽ giữ nguyên cho đến tận lúc ra về cho mà xem. Băng Liên quả là ít nói, thế nhưng nếu gợi chuyện thì nó cũng sẽ không ngại mở lời, chỉ là đối tượng nói chuyện cùng là ai mà thôi.   

-          Không. Thích dâu!

-          Vậy sao không chọn kem dâu vậy?

-          Không  thích.

-          Vì sao?

-          Vì không thích.

    Câu trả lời của nó khiến y ngỡ ngàng. Lúc đầu nói thích, lúc sau lại nói không, rốt cục là có hay không? Thú vị thật, quả là bí ẩn làm nên sức hấp dẫn của người phụ nữ.

-          Nhìn kìa!

    Kim Hải nhìn theo hướng Băng Liên chỉ. Y thấy một chàng trai đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống tận dưới mắt, hai tay đút túi quần, nhìn chăm chăm dưới đất.

-          Có gì sao?

-          Nếu như để ý kĩ thì đó không phải là một chàng trai bình thường.

-          Không bình thường? Không bình thường ở chỗ nào?

Y ngạc nhiên nhìn Băng Liên, nó muốn nói gì đây?

-          Chàng trai này rất kì lạ, cứ nhìn thấy cô gái nào liền nhìn chăm chăm không rời. Nhưng đó không phải ánh nhìn bình thường mà là ánh nhìn dùng để đánh giá con người, có vẻ như anh ta đang tìm kiếm ai đó. Đôi lúc anh ta lại lôi giấy bút ra viết lách.

-          Thế thôi à?

-           Chưa hết, anh chàng này đứng nguyên một tư thế mãi không thay đổi, đôi tay trai sần một số chỗ, nếu không phải là người tập võ lâu năm thì khó có thể làm được.        

-          Rốt cục cậu muốn nói gì?

-          Không, chỉ là thấy là lạ thôi.

-          Ừ..

Kem cuối cùng cũng đã mang lên, Kim Hải ăn một miếng rồi nói:

-          Sao cậu để ý kĩ thế?

-          Nó cứ hiện ra trước mắt, không để ý thì rất khó chịu.

-          Cậu đọc sách nhiều quá nên ngộ rồi.

-          Không, tớ có mấy khi đọc. Đó là kỹ năng trời ban thôi.

-          Cái gì là kĩ năng trời ban?

-          Không biết nữa, có lẽ là sự suy luận trời ban.

-          Ừ...

    Cả hai ăn xong thì đi về. Kim Hải đưa Băng Liên về đến tận cửa, chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Ba nó đã mất, cả nhà một mảng tang thương chống vắng. Mẹ nó đang nấu cơm, thấy nó về liền chạy ra:

-          Về rồi hả con? Có mệt không?

-          Dạ không.

Nó khẽ đáp.

-          Rửa chân tay rồi ăn cơm nhé!

-          Dạ thôi , con no rồi. Mẹ ăn đi, con về phòng trước.

-          Ừ, thôi vậy..

       Nó vào phòng, đóng cửa lại. Thay vội bộ quần áo ngủ rồi ngồi vào bàn học bài. Nó muốn nhảy lớp, nó muốn làm người lớn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro