Chương 3: Lão đại, lão đại a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      Chương 3:   Lão đại, lão đại a

       Hắn ngồi trong phòng. Bóng tối bao chùm khắp không gian yên ắng. Ngoài tiếng thở đều đều của người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế bành ra thì không còn tiếng gì khác. Hắn ngồi đó, đẹp như một vị thần, khuôn mặt chữ điền, mũi cao, môi đỏ. Đôi tay thon dài khẽ lắc lắc ly rượu đang cầm trên tay, ánh mắt say mê nhìn chất lỏng đỏ sánh mịn trong ly. Hắn khẽ nhếch môi, uống một ngụm. Chất lỏng cay nồng từ từ chảy qua cuống họng, trôi xuống dạ dày, hương vị làm người ta phải mê mẩn vì nó.

-          Lệ Vân, vào đây.

Một người con trai thân hình cao ráo, mặc bộ âu phục đen bước vào.

-          Dạ, lão đại gọi em.

-          Đã tìm thấy?

-          Dạ, đã tìm thấy.

-          Tên?

-          Bạch Băng Liên ạ.

-          Tuổi?

-          Vừa tròn 16 ạ.

-          Đã chuẩn bị?

-          Sẵn sàng rồi thưa lão bản.

-          Tiến hành đi!

-          Dạ.

       Người con trai tên Lệ Vân vâng dạ rồi cũng bước ra ngoài. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc bén. Cuối cùng, cuối cùng sau bao nhiêu năm hắn cũng đã thành công...

-          I got you little runaway.

     Băng Liên bước thong thả vào tiệm sách. Năm nay nó đã 16 tuổi, thi đỗ vào một trường đại học vô cùng nổi tiếng. Nó đã xin mẹ dọn ra ngoài ở riêng và tự kiếm tiền làm thêm, lúc đầu mẹ nó kịch liệt phản đối nhưng sau cùng vẫn phải đồng ý. Lúc nó dọn đi, mẹ nó căn dặn nhiều đến mức nó ong hết cả đầu.

      Nó thấy một đám người đứng xung quanh một kệ sách, hình như là sách mới ra, tên là     “ Máu”. Nó tiến lại, cầm đại một quyển lên. Mở phần giới thiệu ra nó chăm chú học:

        “ Truyền thuyết kể rằng, trên đời này có một nữ sát thủ bậc nhất thiên hạ. Nữ sát thủ đó có tên là Hasuko, thuộc dòng tộc Samurai nổi tiếng. Cô không chỉ có một nhan sắc nghiêng thành đổ nước mà tài năng sát thủ của cô phải nói rằng chỉ có một chứ không hai. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, cô đều mặc đồ màu trắng. Đó là sở thích của cô, cô sẽ làm cho bộ quần áo đó nhuốm máu đỏ của những nạn nhân, không gì đẹp bằng màu máu. Cô có thể sử dụng rất nhiều vũ khí nhưng có một vũ khí mà chưa bao giờ cô sử dụng và nó đã trở thành bí mật vĩnh viễn khi cô qua đời. Sau khi cô chết đi, người ta nói rằng cứ 100 năm, cô sẽ hồi sinh trở lại để tiếp tục làm công việc yêu thích của mình, giết người. Chỉ có điều, mỗi lần hồi sinh, không lần nào giống lần nào, cô sẽ xuất hiện dưới nhiều vỏ lốt khác nhau. Không may, năm nay chính là tròn 100 năm kể từ lần thứ 21 cô hồi sinh trở lại. Ai sẽ trở thành Hasuko đây??? Liệu vũ khí bí mật lần này có được làm sáng tỏ?? Hãy chờ xem!”

      Khẽ gấp lại cuốn sách, nó cảm thấy chẳng có gì đặc sắc cả. Sát thủ? Saima? Nó chẳng quan tâm. Nhìn quanh hiệu sách, nó thấy ai cũng cầm trên tay cuốn sách đó. Lạ kì, nó thấy đâu có hay đến vậy. Mặc dù không thích nhưng nó vẫn bỏ cuốn sách vào giỏ rồi đi chọn sách khác, nó muốn tìm sách dạy bánh. Mấy tiếng nữa là Kim Hải sẽ về đến đây, nó muốn làm một ít bánh trà xanh cho y ăn, dù sao nó và y cũng là bạn. Kim Hải thích nhất là bánh trà xanh, ngày trước nó đẫ mua một lần, y liền ăn hết không chừa lại một tý vụn bánh nào.

      Đứng trong dãy hàng đợi thanh toán đông nghịt người, nó cảm thấy ai cũng nhìn chăm chăm nó. Có chuyện gì sao??

-          Nhìn cô gái kia kìa!

-          Giống quá.

-          Ừ, giống quá.

-          Khéo khi đúng là cô ấy thật!

-          Bậy nào, truyện thì chỉ là chuyện thôi!

       Những tiếng xì xào cứ vang lên không ngớt, ai cũng nhìn nó rồi chỉ chỏ. Sao vậy? Giống? Giống ai? Rốt cục là sao? Bước đến bàn thanh toán, nó đưa tập sách cho chị nhân viên, rồi chị ý cũng nhìn nó chăm chăm.

-          Em thật giống Hasuko.

-          Dạ?

-          Là Hasuko, em rất giống cô ấy.

      Hasuko? Cô sát thủ trong truyện? Làm sao mà giống nhau được? Nhân vật trong truyện thì chỉ mãi là nhân vật ảo tưởng thôi, không thể có ở ngoài đời được. Những người này chắc chắn đã bị quyển truyện này làm cho phát cuồng rồi.

       Bước ra khỏi nhà sách mà những ánh nhìn kia vẫn không dứt nhìn về phía nó. Khó chịu thật. Bước nhẹ nhàng trên con đường nhựa, nó ngắm nhìn những cánh hoa cuối thu bay vòng vòng theo chiều gió, gợn mây trong xanh uốn lượn trên bầu trời, thời tiết đẹp quá.

        Nó bỗng cảm thấy không ổn, rõ ràng là đang có người theo dõi. Gỉa vờ bước vài bước rồi chợt quay đầu lại. Nó thấy một người thanh niên thân hình cao ráo, không nhìn rõ mặt, mặc bộ âu phục màu đen. Nó bước nhanh, rẽ phải, rẽ phải,rẽ phải rồi lại tiếp tục rẽ phải. Nó rẽ phải bốn lần thì quay lại chỗ cũ, nó vẫn thấy người thanh niên ấy ở đằng sau. Nó bị theo dõi rồi.

        Lệ Vân được phái đi đưa Băng Liên về gặp mặt lão đại. Anh theo dõi Băng Liên từ lúc cô bước ra khỏi hiệu sách. Anh cứ lặng lẽ đi đằng sau, do không để ý anh đã bị Băng Liên lừa. Lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, lộ rồi!

        Sau khi phát hiện ra mình bị theo dõi, nó chạy thục mạng, nó cứ chạy, chạy nhanh hết sức có thể, nó biết tình thế đã hơi vượt qua tầm kiểm soát rồi. Không biết chạy đi đâu, nó cứ đâm đầu chạy, Lệ Vân vội vàng đuổi theo. Xui xẻo sao, nó chạy vào ngõ cụt!

        Nó chợt cảm thấy ngay sau lưng mình có người. Chưa kịp xoay đầu lại nó đã bị một chiếc khăn trắng bịt lên mũi. Mùi thuốc mê xông thẳng lên mũi nhưng nó nhanh chóng nín thở, giả vờ vùng vẫy và cuối cùng nó giả vờ ngất đi.

-          Được chưa?

-          Dạ, được rồi

-          Mang ra xe đi

       Người con trai theo dõi nó lúc nãy ra lệnh cho bọn vệ sĩ bế nó đi. Nó được bế vào một chiếc xe BMW màu đen, không biết nó sẽ bị đưa đi đâu đây.

       Người ta đẩy nó vào trong cùng của xe, đầu nó đập bốp vào cửa kính, đau quá nhưng nó không dám kêu. Kêu thì lộ là cái chắc. Tình thế lúc này vượt quá tầm kiểm soát quá nhiều rồi, không biết làm sao đây.

       Nó chỉ còn cách hé hé đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nó muốn nhớ đường về, ít nhất thì có lẽ khi nó thoát được khỏi tay những người này, nó còn có thể biết được đường để về. Vết thương ở tay đau quá.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro