Chương 4: Trốn thoát dễ vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Chương 4: Trốn thoát dễ vậy sao?

       Nó cố nhớ từng lối rẽ, từng đặc điểm dễ nhận diện trên đường đi. Cuối cùng nó thấy chiếc xe rẽ vào một lối rẽ nhỏ. Đến rồi sao?

      Nó cứ nghĩ rằng nơi mà nó được đưa đến sẽ là một nhà kho cũ kĩ, sập sệ, hay một ngôi nhà phủ đầy rêu bám. Thế nhưng mà không, trước mặt nó là một ngôi biệt thự màu trắng ngà, nổi bật giữa nền cỏ xanh mát, nổi bật giữa những làn cây. Ngôi biệt thư nằm ở đó nhưng nó như cảm thấy ngôi biệt thự này lạnh lẽo vô cùng, làm người ta cảm thấy sởn cả gai ốc. Đáng nhẽ ra một ngôi biệt thự nằm trong khung cảnh hữu tình thì phải làm cho ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm chứ không phải là cảm thấy đáng sợ như thế này.

     Ô tô rẽ vào cánh cổng được trạm khắc cầu kì, trên đó có biểu tượng một bông hoa sen ôm trọn lấy một cô gái, toàn thân cô gái đó màu đỏ, là máu sao? Nó thật sự không hiểu gì cả, thật sự không biết sao nó lại bị bắt đi nữa, rốt cục nó đã làm cái gì cơ chứ?

     Nó được người ta bế ra khỏi xe, nó nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ. Loáng thoáng bên tai nó là tiếng nói chuyện của người con trai lúc nãy.

-          Đưa cô ấy vào trong kia, trói chặt lại.

-          Dạ!

     Vì nhắm mắt nên nó cũng không biết mình bị đưa đi đâu cho đến khi nó cảm nhận được cơ thể mình bị đặt trên nền đất lạnh. Người ta vặn hai tay nó ra đằng sau, trói lại bằng dây thừng. Một cách thận trọng nhất, nó khẽ đưa ngón tay út vào giữa khe dây thừng, như vậy tý nữa mới có thể cởi dây được. Hai chân nó người ta cũng trói lại vào với nhau.

    Xong xuôi đâu đấy hai người đó bỏ ra ngoài, vừa vặn lúc đó đôi mắt nó bật mở. Nó nhìn dáo dác xung quanh, tại sao không có camera? Nó luồn một ngón tay vào giữa khe dây thừng, cùng với ngón tay đã có sẵn nó dễ dàng tháo được nút cởi. Nó nhẹ nhàng cởi dây thừng ra khỏi tay, rồi tiếp tục cởi nốt dây thừng ở chân.

     Nó bước trong căn phòng rộng lớn, vẫn tiếp tục tìm camera bị ẩn dấu, nó không tin là không có. Từ bình hoa, bức tranh,.. quả thực vẫn là không có, góc phòng  cũng không. Nó quay lại nhìn cửa sổ. Cái cửa này quá to, chỉ cần mở ra là nó có thể chui tọt ra ngoài một cách dễ dàng.

    Khẽ bật chốt, nó đẩy từ từ cánh cửa. Bỗng nó nghe thấy có tiếng dây cước đang chạy. Nó bật vội ra đằng sau, một con dao rơi xuống từ khung cửa sổ, cắm thẳng trên thành cửa. Gía như lúc đấy mà nó không để ý thì có phải là con dao đó sẽ cắm vào tay nó skhông? Thật là nguy hiểm.

   Nó thận trọng bước đến, rút con dao ra, đâm thật mạnh vào chiếc camera siêu nhỏ gắn bên cạnh góc cửa sổ. Và lại một lần nữa, nếu như nó không bật ra đằng sau ở đúng góc độ này nó sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy được chiếc camera này, bởi nó được giấu quá kĩ, quá tinh vi.

    Nó mở cửa sổ, tháo dây buộc tóc, ném ra ngoài. Sau đó nó trở lại cửa chính mở cửa, đóng lại như cũ rồi bước ra ngoài, nấp vào cánh cửa của phòng bên cạnh. Đây gọi là thế giương đông kích tây, quả đúng như nó nghĩ, ngay sau khi nó vừa trốn, một đội quân vệ sĩ hùng hậu chạy vào trong phòng, sau đó chúng nói những câu mà nó biết chắc chắn chúng sẽ phải nói:

-          Cô ấy trốn rồi, đi ra ngoài cửa sổ. Mau tìm!

-          Nhanh lên!

         Sau khi tất cả những người đó chia nhau ra vườn tìm kiếm, mọi thứ lại trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó. Nó bước ra ngoài sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai. Nó bước thật khẽ, vừa rồi nó mới đánh lạc hướng được đám vệ sĩ nhưng nó chắc chắn những kẻ quyền chức cao hơn vẫn còn trong đây. Nó quyết định sẽ lấy xe để bỏ trốn, lúc còn học tiểu học ,nó đã xem một bộ phim, trong đó có một đoạn có kẻ ăn cắp xe mà không cần dùng chìa khóa. Nó vẫn còn nhớ cách đó, tuy hơi lâu nhưng có thể dùng được.

          Nó lấy con dao, xuyên qua khe hở ở cửa xe, lật cái chốt lên rồi mở cửa ngồi vào trong. Nó làm những thao tác y như trong trí nhớ của nó, cắt những đọan dây điện, nối vào, sau cùng cái xe cũng khởi động được. Nó mới học lái xe cách đây không lâu, Kim Hải đã trực tiếp chỉ nó nên hiện tại cũng có thể coi là lái được.

         Đạp ga, nó vặn tay lái về phía cổng, nhưng may sao cổng chỉ chốt chứ không khóa. Nó chạy nhanh lại, đẩy hai cánh cổng ra rồi ngồi vào buồng lái. Nhìn vào gương chiếu hậu, nó nhìn thấy đám vệ sĩ đang vội vàng chạy về phía nó. Đạp mạnh ga một lần nữa chiếc xe nhanh chóng vọt ra ngoài cổng, bỏ lại đám người hớt hải đằng sau. Nó càng đạp mạnh ga hơn nữa, đường nó cũng đã nhớ rồi chỉ dựa vào đó mà đi thôi. Nó lái xe nhanh hết mức có thể, nó sợ đám người kia sẽ đuổi theo phía sau.

       Cuối cùng nó cũng lái xe đến con hẻm lúc nó bị bắt cóc, nó vứt xe lại rồi chạy theo hướng về nhà. Nhưng có một điều nó không biết, à mà không  phải là nó đã tính nhầm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro