Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thoại Mỹ thật sự rất rất cám ơn gia đình Vân gia đã không công bố mình có một đứa con gái hư hỏng. Thoại Mỹ rất thuận lợi bước qua vòng chọn mặt gửi vàng của công ty nhưng đến khi khai nhân khẩu tim cô lúc nào cũng treo tòn ten trên cổ. Đã làm minh tinh thì cần phải có danh tiếng tốt mà nếu chưa bước vào công ty đã bị cái danh đi bar qua đêm này đập chết thì cô cắn lưỡi mất.


Thở phào một cái Thoại Mỹ mới suy nghĩ về việc này. Cũng không khó giải quyết bởi vì dù sao ở đây cô cũng chưa nổi tiếng nên cũng ít người biết.

Thoại Mỹ ngồi chờ trên ghế một lúc mới có người đến. Cô thư kí mỉm cười gọi Thoại Mỹ.

"Xin mời cô Thoại Mỹ theo tôi."

"Được."

Mỉm cười một cái tiêu chuẩn Thoại Mỹ theo thư kí kia bước vào một căn phòng. Đây là đợt tuyển minh tinh theo định kỳ của Tinh Việt, người có diễn xuất có tài năng có sắc đẹp đều có thể thử nghiệm ở đây, đạt yêu cầu thì được công ty chú ý bồi dưỡng thành minh tinh theo nhiều cách thức.

Thoại Mỹ bình tĩnh đứng ở giữa căn phòng rộng rãi. Mắt cô liếc ngang một chút bao quát căn phòng rồi hạ xuống. Trong này có năm người, theo cô biết thì một người là ảnh đế năm nay Vương Tử Anh, ba người còn lại thì một người là đạo diễn hai người là cổ đông của Tinh Việt. 

Lạ nhất chính là người đàn ông cuối cùng, anh ta đẹp đến mức Thoại Mỹ muốn dụi mắt. Cô chưa thấy ai có một nét đẹp cương nghị như vậy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cân đối cứ như vị vua từ trong thế giới hoàn mỹ bước ra. Khí thế người lạ chớ gần xung quanh anh ta làm ai nhìn vào không tự giác lạnh run.


Hoa hồng nào đẹp mà chẳng có gai, rớ vào là máu me đầm đìa tốt nhất là cách xa ngàn dặm cho khỏe là những gì Thoại Mỹ ngầm đánh giá người đàn ông đó.

Vương Tử Anh thấy cô bé xinh đẹp trước mặt bình tĩnh hạ mắt mà không bị khí thế giết người của bạn thân mình dọa thì vô cùng hài lòng gật gật đầu. Tay sờ sờ cằm cân nhắc.

"Cô Thoại Mỹ, ngoại hình cô rất tốt, cô muốn gì?"

Thoại Mỹ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Vương Tử Anh nhẹ cười hữu lễ xem như chào hỏi.

"Tôi muốn làm minh tinh."

Giọng nói thanh lãnh kiên nghị của Thoại Mỹ có cảm giác vang vội trong căn phòng lớn. Người đàn ông lạnh lùng hơi nâng mắt nhìn cô, trong con ngươi sẫm màu có một tia ba động nhè nhẹ không dễ phát hiện sau đó lặng đi mất. Vương Tử Anh sau khi kinh ngạc thì lại rất vui vẻ hài lòng nhìn Thoại Mỹ.

"Tốt, rất thẳng thắng. Cô có tài năng gì cứ phô diễn ra đi."

Gật đầu một chút Thoại Mỹ đứng lặng đi. Trong phòng một tầng áp lực vô hình đè ép, Vương Tử Anh với ba người kia không tự giác căng thẳng chăm chú nhìn cô gái nhỏ. Người đàn ông cuối phòng cũng nhìn chăm chú vào cô.

Giữa phòng Thoại Mỹ đột nhiên im lặng sau đó đôi mắt vô hồn mở ra.Mặt cô không có cảm xúc nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn thấy nó nhanh chóng tái nhợt đáng sợ. Đồng tử hổ phách khẽ co lại rơi ra một giọt nước mắt. Người trong phòng bị xoáy vào đôi mắt đó, sự tuyệt vọng đau đớn tận cùng nhưng không thể làm gì khiến tâm bọn họ như bị cắn xé. Đột nhiên môi Thoại Mỹ cong lên một nụ cười, ánh mắt biến hóa ác liệt.

Không có âm thanh diễn tả, không có động tác hoa mỹ kịch liệt Thoại Mỹ kết thúc phần diễn của mình.

Trong phòng lặng ngắt, đám người Vương Tử Anh dại ra chưa hoàn hồn lại được, kinh ngạc đến không nói nên lời. Tiếng vỗ tay bộp bộp từ người đàn ông ở cuối phòng đánh thức bốn người còn lại. Vương Tử Anh bàng hoàng một hồi lại hứng khởi đứng dậy vỗ tay hưởng ứng. Thoại Mỹ ở giữa phòng mỉm cười nhẹ cúi người cảm ơn. Vương Tử Anh nhìn sâu vào cô gái nhỏ không nhịn được ca ngợi.

"Cô Mỹ diễn xuất quả thật rất xuất sắc. Tôi không còn từ gì để nói về cảm xúc của mình nữa."

Dường như lời Vương Tử Anh vừa vang lên thì trong phòng xào xáo nghị luận. Thoại Mỹ liếc nhìn bọn họ một chút rồi nói.

"Tôi diễn xuất sắc ,vậy anh biết tôi đã diễn cái gì sao?"

Theo tiếng của Thoại Mỹ một lần nữa căn phòng lại yên tĩnh. Ừm ngẫm nghĩ lại đi mấy người khen tôi diễn hay vậy mấy người biết tôi diễn cái gì hay không mà nghị luận.

Thoại Mỹ nở nụ cười thương hiệu đứng im chờ câu trả lời. Mặt Vương Tử Anh  đanh lại, xấu hổ gãi gãi đầu. Anh quả thật bị cô làm cho kinh ngạc, đã là ảnh đế rất ít khi anh bị diễn xuất của người khác kéo vào vả lại còn là người mới. Anh cũng khó sống lắm chứ bộ.

Còn ba người kia thì khỏi nói chỉ có ông đạo diễn là nhận ra điều gì đó còn hai cổ đông thì mờ mịt luôn. Người đàn ông ở cuối phòng nãy giờ vẫn quan sát Thoại Mỹ. Anh ta ngã người về ghế đôi mắt vẫn không rời thân ảnh giữa phòng.

Thoại Mỹ rất kiên nhẫn chờ đánh giá bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên đánh vào màng nhĩ của cô.

"Biểu cảm của người sắp chết."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro