Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trong căn phòng  một người đàn ông bước ra. Bước chân trầm ổn nghe thư kí báo cáo lịch trình, khóe môi cong lên dường như tâm tình rất tốt. Cô thư kí kế bên nhận thấy người đàn ông hình như không đặt tâm tình vào công việc mới khẽ nhắc nhở.

"Chủ tịch?"

Cô thư kí vừa mở miệng, Kim Tử Long thu hồi tâm tình liếc ngang qua. Tô Tần bất giác lạnh run, biết mình hơi quá phận nên cúi đầu xuống.

Kim Tử Long lạnh lùng lên tiếng.

"Tìm hiểu về Thoại Mỹ. Tôi muốn chiều nay phải có hồ sơ của cô ta."

Tô Tần ngạc nhiên một lúc nghiêm túc trả lời. "Vâng"

...

" Xin lỗi cô , xin lỗi!!."Tiếng xin lỗi ríu rít quanh tai làm Thoại Mỹ giật mình. Bên cạnh cô có một cô lao công đang không ngừng dập đầu xin lỗi.

Thoại Mỹ mơ màng một chút, à lúc nãy bà ấy đi qua không cẩn thận vẩy nước bẩn vào giày cô.

Thoại Mỹ cười cười nhẹ nâng cô lao công dậy.

"Cháu không sao."

Nghe giọng nói mềm nhẹ của cô gái xinh đẹp trước mắt cô lao công cảm động liên tục cúi đầu một lúc mới rời đi mất.

Lao công ở công ty giải trí là khổ nhất, ngó đông ngó tây vô cùng cẩn thận, nhỡ lúc nãy người bị vấy nước bẩn không phải là Thoại Mỹ mà là một nghệ nhân thì cô ta toi rồi.

Đến bây giờ Thoại Mỹ triệt để tỉnh táo luôn. Cô lúc nãy vào thử nghệ không phải diễn mà chính là lấy biểu cảm tâm tình của bản thân trước lúc chết tái hiện lại.

Dùng một màn như vậy ra mắt chính là để mình được ưu ái hơn, một mẹo nhỏ của Thoại Mỹ thôi. Phải biết thời thế bây giờ cạnh tranh dữ dội quá, Thoại Mỹ nếu biểu hiện quá tầm thường thì cô bị lẫn trong đám tân sinh không được ưu ái mất.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn là đậm đà dấu ấn luôn. Thoại Mỹ còn nghĩ được thị uy với ảnh đế một phen, dù sao thì có mấy ai thấy được biểu cảm tha thiết vậy đâu. Ai dè giữa đường bị một câu của anh đẹp trai cuối phòng đánh tan tát.

Giọng nói trầm thấp hữu lực kia vẫn mãi quẩn quanh tai của Thoại Mỹ làm cô rung động thật sâu. Ôi da, tên đẹp trai đó nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cô chắc chắn không dám rớ vô đâu.

Mục đích đã đạt được Thoại Mỹ thong thả trở về nhà. Việc duy nhất cô cần làm bây giờ là chờ thông báo của Tinh Việt thôi.

Hòa nhập trên đường lớn có một cảm giác rất thư thái, Thoại Mỹ vui vẻ tận dụng thời gian này. Lúc trước là minh tinh nổi tiếng cô hầu như không có thời gian rảnh như thế này. Mỗi lần ra đường rất cực khổ tránh đủ thứ, hầu như cuộc sống luôn căng như dây đàn. Dù vậy cô vẫn rất vui vẻ khi cống hiến mình cho màn ảnh, bây giờ nhớ lại có cảm giác hoài niệm vô cùng.

Dừng lại trước màn tinh thể mỏng đang chiếu quảng cáo ở hội trường thành phố, ánh mắt Thoại Mỹ nhiệt quyết bừng bừng.

" Chờ đi Thoại Mỹ này sẽ một lần nữa viết tên lên lịch sử của giới giải trí Hoa Việt."

Thoại Mỹ lang thang về tới Vân Trạch đúng vào lúc cơm chiều. Cả nhà Vân gia đang ngồi trên bàn ăn cơm . Cô chậm rãi đi vào lễ phép chào.

"Cả nhà chiều khỏe."

Vân Từ hài lòng gật đầu. "Về rồi thì con ngồi xuống ăn chung luôn đi."

"Vâng."

Kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, người hầu để thêm một bộ chén đũa cho cô. Thoại Mỹ cười nhẹ, gia đình này ngay cả cơm cũng không có phần của cô.

Lương Minh hừ một tiếng liếc xéo Thoại Mỹ gắp thức ăn cho Vân Hiên. Cô nhún vai, cầm đũa bắt đầu ăn.

Không khí im lặng bao trùm suốt bữa ăn. Lương Minh Luôn nhìn cô với ánh mắt khó chịu, ăn cơm mà cũng không tha cho đứa con gái bé bỏng này là sao. Nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, Thoại Mỹ tinh tế đánh giá được cô luôn là cái gai trong mắt bà mẹ này.

Buông đũa xuống , Thoại Mỹ lên tiếng đánh vỡ không khí cứng nhắc của bàn ăn.

"con có chuyện muốn nói."

"Con muốn tự lập".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro