12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tân hôn vui vẻ

Mặc dù bên trong sân quả thực không có chó săn, nhưng ngoài sân chó săn thực sự không ít, tin tức Trí Mân sẽ đem Thái Anh tới tham gia tiệc cưới ước chừng đã bị lộ rồi, vô số chó săn nằm vùng  muốn bắt người, cũng may bảo an của khách sạn cực kỳ chặt chẽ, bọn họ có thể bình thường mà vào trong.

Sau khi Thái Anh và Trí Mân kí tên lên danh sách khách mời, Trí Mân nói với Thái Anh: "Khoác tay anh."

Thái Anh dừng lại một chút, vẫn là khoác tay Trí Mân, hai người cùng tiến vào bên trong, phụ trách tiếp đại mọi người chính là bạn gái thân thiết của Diêu Hâm - Triệu Ngọc Khiết, lúc trước cũng là ca sĩ, về sau lập gia đình đã sớm rời khỏi giới văn nghệ rồi, Triệu Ngọc Khiết hiển nhiên cũng biết Trí Mân, nhìn thấy Trí Mân đến liền cười nói:"Đã lâu không gặp, Ảnh đế."

Trí Mân mỉm cười nói: "Cô một chút cũng không thay đổi."

Triệu Ngọc Khiết thỏa mãn nói: "Anh ngược lại là thay đổi, so với trước kia đẹp trai hơn nhiều."

Ánh mắt của cô rơi trên người Thái Anh, Thái Anh vội vàng nói: "Xin chào ngài."

Triệu Ngọc Khiết cười một cái: "Gọi ngài cái gì chứ, vậy giống như là chênh lệch vai vế ý. Trí Mân, anh dấu diếm được một người bạn gái thật tốt nha, ngay cả tôi cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng quả thực rất xinh đẹp đấy, phải cất giấu."

Thái Anh đang muốn khách khí một chút, chỉ nghe thấy Trí Mân nói: "Ừ."

Ừ cái gì chứ!

Trí Mân thực sự là thay cô quá không khách khí!

Đằng sau lại có người đến, Triệu Ngọc Khiết chỉ vị trí cho Trí Mân, Trí Mân liền dẫn Thái Anh theo như tên mà ngồi xuống, bọn họ đến không sớm cũng không muộn, trên bàn người đã đến một nửa, ngồi bên cạnh Trí Mân là Lâm Thì Tập, Lâm Thì Tập vốn đang cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, thấy Trí Mân tới lập tức cười híp mắt nhìn Trí Mân.

Trí Mân ngồi ở bên trái hắn, Thái Anh cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Trí Mân.

Trí Mân nhìn hắn một cái: "Cười quỷ dị như vậy làm gì? Hôm nay cũng không phải cậu kết hôn, không có đưa bao lì xì cho cậu được."

Lâm Thì Tập nhếch mi: " Tôi muốn bao lì xì của cậu làm cái gì?"

"Vậy cậu muốn cái gì?"

"Cậu nói thử xem?"

Ý, đoạn đối thoại này sao nghe cứ là lạ vậy. Đầu Thái Anh trống rỗng một lát, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước có nhìn thấy  "Phác Lâm phấn hồng tập hợp"...

Kết quả Lâm Thì Tập bên kia liền nói: "Cậu bớt giả bộ ngu đi, đương nhiên là muốn tin đồn của cậu, lúc trước uống rượu say nhưng mà đã có hẹn đó, độc thân trên đường tay cầm tay, ai cởi đoàn* trước là chó."

*Cởi đoàn: ý chỉ thoát khỏi kiếp độc thân, có người yêu rồi.

Thái Anh: "..."

Lão cán bộ ôn nhu nho nhã Lâm Thì Tập đây sao?! Đây là ai! Ngay cả cởi đoàn cũng biết?!

Mọi người trong ngành giải trí đều là dối trả cả!

Sau đó Thái Anh nghe thấy Trí Mân dùng giọng điệu lười biếng nói: "Có thể cởi đoàn thì làm chó cũng được, ai muốn cùng cậu tay trong tay chứ."

Thái Anh: "........."

Không đúng, đây không phải Lâm đại thần, Phác Ảnh đế mà cô quen biết.

Có lẽ anh bị quỷ nhập!

Lâm Thì Tập "Xùy" một tiếng, nói: "Không giới thiệu một chút sao?"

Thái Anh vội vàng nhìn hắn gật nhẹ đầu: "Xin chào, em là Phác Thái Anh ."

Lâm Thì Tập nhìn Thái Anh một chút, gật đầu: "Xin chào xin chào, cùng yêu đương với Trí Mân rất cực khổ phải không?"

Trí Mân nhanh nhẹn liếc mắt nhìn Thái Anh, Thái Anh lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không có."

Lâm Thì Tập thở dài: "Không cần miễn cưỡng bản thân, anh hiểu mà."

Hắn hiểu?

Hắn tại sao phải hiểu...

Thái Anh phức tạp nhìn Lâm Thì Tập, Lâm Thì Tập sững sờ: "Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Ý của  anh là, với tư cách là bạn của Trí Mân thì ở chung cũng rất khổ cực, nói yêu đương nhất định càng vất vả hơn."

Thái Anh: "Vâng! em biết rõ anh chính là ý này!"

Lâm Thì Tập: "...Phác tiểu thư, diễn xuất của em rất kém nha, nét mặt bây giờ của em nói cho tôi biết em không phải có cái ý này."

Thái Anh: "..."

Trí Mân vỗ nhẹ bàn một cái: "Được rồi, đừng làm khó cô ấy."

Lâm Thì Tập bộ dáng giật mình: "Đây là che chở bạn gái đấy à? Thực sự là có sắc quên bạn."

Đúng lúc Lữ Việt cũng tới chỗ Lâm Thì Tập, hắn trực tiếp vỗ vỗ người ngồi cạnh Lâm Thì Tập một cái rồi rói gì đó, người kia cười giật đầu rời ghế ngồi, Lữ Việt ngồi xuống cạnh Lâm Thì Tập: "Sao đều tới sớm thế."

"Không còn sớm đâu đạo diễn Lữ." Lâm Thì Tập nói, "Trí Mân cùng với tình nhân nhỏ của mình họp lại bắt nạt tôi một lúc rồi."

Đây thực sự là dạy trợn mắt nói dối mà, có thể cùng Liễu Trạch so tài một chút.

Đoán chừng Lữ Việt cũng rất thân với hắn, buồn cười nói: "Lá gan của Thái Anh nhỏ như vậy mà lại bắt nạt cậu à? Nhất định là cậu bắt nạt người ta rồi."

Anh ta nhẹ gật đầu với Thái Anh: "Lại gặp mặt."

Thái Anh lập tức gật đầu: "Chào đạo diễn Lữ."

"Không phải đâu." Lâm Thì Tập biểu cảm khó chịu, "Trí Mân cậu thực sự chẳng ra sao cả, thì ra chỉ có tôi xem báo chí mới biết được Thái Anh? bọn lão Lữ đã sớm thấy qua rồi hả?"

Lữ Việt nói: "Tôi cũng là ngày đó mới gặp, cô ấy đến thử vai Mị Nương."

"Ơ, vậy cũng không được,Thái Anh, tôi là sư phụ của em nha."

Hóa ra vai nam số 3 của Hiệp khách hành là do Trí Mân đảm nhận!

Thái Anh có chút xấu hổ: "Không nhất định sẽ là sư phụ của tôi..."

"Còn chưa ngã ngũ sao?" Lâm Thì Tập sững sờ, "Lão Lữ, việc này anh làm không thông minh, lại để cho Thái Anh diễn, vậy chẳng phải là đem lão Phác buộc vào studio rồi hả?"

Lữ Việt: "Ừ..."

Thái Anh biết, sự yên lặng này của Lữ Việt là biểu hiện cho một lời khó nói hết...

Trí Mân: "Lâm Thì Tập, lúc nào thì cậu lại yêu thích nói chuyện công việc như vậy hả?"

"Được được được, không nói chuyện công việc, nói về việc riêng một chút vậy." Hắn không có ý tốt mà nhìn Trí Mân, "Cậu cùng Thái Anh tại sao lại biết nhau? Báo chí nói cái gì mà tiệc sinh nhật Kha Việt hai người bắt đầu tìm hiểu, tôi lúc ấy cũng đi đấy, lúc ấy căn bản là không thấy cô ấy. Cậu đừng gạt tôi nói là tôi không có chú ý tới cô ấy, Thái Anh trong ngành giải trí cũng đều là đại mỹ nhân rồi, cô ấy mà đi tôi lại không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có."

Chương Nhiễm Nhiễm Chương 12: Tân hôn vui vẻ
Mặc dù bên trong sân quả thực không có chó săn, nhưng ngoài sân chó săn thực sự không ít, tin tức Trí Mân sẽ đem Thái Anh tới tham gia tiệc cưới ước chừng đã bị lộ rồi, vô số chó săn nằm vùng  muốn bắt người, cũng may bảo an của khách sạn cực kỳ chặt chẽ, bọn họ có thể bình thường mà vào trong.

Sau khi Thái Anh và Trí Mân kí tên lên danh sách khách mời, Trí Mân nói với Thái Anh: "Khoác tay anh."

Thái Anh dừng lại một chút, vẫn là khoác tay Trí Mân, hai người cùng tiến vào bên trong, phụ trách tiếp đại mọi người chính là bạn gái thân thiết của Diêu Hâm - Triệu Ngọc Khiết, lúc trước cũng là ca sĩ, về sau lập gia đình đã sớm rời khỏi giới văn nghệ rồi, Triệu Ngọc Khiết hiển nhiên cũng biết Trí Mân, nhìn thấy Trí Mân đến liền cười nói:"Đã lâu không gặp, Ảnh đế."

Trí Mân mỉm cười nói: "Cô một chút cũng không thay đổi."

Triệu Ngọc Khiết thỏa mãn nói: "Anh ngược lại là thay đổi, so với trước kia đẹp trai hơn nhiều."

Ánh mắt của cô rơi trên người Thái Anh, Thái Anh vội vàng nói: "Xin chào ngài."

Triệu Ngọc Khiết cười một cái: "Gọi ngài cái gì chứ, vậy giống như là chênh lệch vai vế ý. Trí Mân, anh dấu diếm được một người bạn gái thật tốt nha, ngay cả tôi cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng quả thực rất xinh đẹp đấy, phải cất giấu."

Thái Anh đang muốn khách khí một chút, chỉ nghe thấy Trí Mân nói: "Ừ."

Ừ cái gì chứ!

Trí Mân thực sự là thay cô quá không khách khí!

Đằng sau lại có người đến, Triệu Ngọc Khiết chỉ vị trí cho Trí Mân, Trí Mân liền dẫn Thái Anh theo như tên mà ngồi xuống, bọn họ đến không sớm cũng không muộn, trên bàn người đã đến một nửa, ngồi bên cạnh Trí Mân là Lâm Thì Tập, Lâm Thì Tập vốn đang cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, thấy Trí Mân tới lập tức cười híp mắt nhìn Trí Mân.

Trí Mân ngồi ở bên trái hắn, Thái Anh cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Trí Mân.

Trí Mân nhìn hắn một cái: "Cười quỷ dị như vậy làm gì? Hôm nay cũng không phải cậu kết hôn, không có đưa bao lì xì cho cậu được."

Lâm Thì Tập nhếch mi: " Tôi muốn bao lì xì của cậu làm cái gì?"

"Vậy cậu muốn cái gì?"

"Cậu nói thử xem?"

Ý, đoạn đối thoại này sao nghe cứ là lạ vậy. Đầu Thái Anh trống rỗng một lát, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước có nhìn thấy  "Phác Lâm phấn hồng tập hợp"...

Kết quả Lâm Thì Tập bên kia liền nói: "Cậu bớt giả bộ ngu đi, đương nhiên là muốn tin đồn của cậu, lúc trước uống rượu say nhưng mà đã có hẹn đó, độc thân trên đường tay cầm tay, ai cởi đoàn* trước là chó."

*Cởi đoàn: ý chỉ thoát khỏi kiếp độc thân, có người yêu rồi.

Thái Anh: "..."

Lão cán bộ ôn nhu nho nhã Lâm Thì Tập đây sao?! Đây là ai! Ngay cả cởi đoàn cũng biết?!

Mọi người trong ngành giải trí đều là dối trả cả!

Sau đó Thái Anh nghe thấy Trí Mân dùng giọng điệu lười biếng nói: "Có thể cởi đoàn thì làm chó cũng được, ai muốn cùng cậu tay trong tay chứ."

Thái Anh: "........."

Không đúng, đây không phải Lâm đại thần, Phác Ảnh đế mà cô quen biết.

Có lẽ anh bị quỷ nhập!

Lâm Thì Tập "Xùy" một tiếng, nói: "Không giới thiệu một chút sao?"

Thái Anh vội vàng nhìn hắn gật nhẹ đầu: "Xin chào, em là Phác Thái Anh ."

Lâm Thì Tập nhìn Thái Anh một chút, gật đầu: "Xin chào xin chào, cùng yêu đương với Trí Mân rất cực khổ phải không?"

Trí Mân nhanh nhẹn liếc mắt nhìn Thái Anh, Thái Anh lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không có."

Lâm Thì Tập thở dài: "Không cần miễn cưỡng bản thân, anh hiểu mà."

Hắn hiểu?

Hắn tại sao phải hiểu...

Thái Anh phức tạp nhìn Lâm Thì Tập, Lâm Thì Tập sững sờ: "Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Ý của  anh là, với tư cách là bạn của Trí Mân thì ở chung cũng rất khổ cực, nói yêu đương nhất định càng vất vả hơn."

Thái Anh: "Vâng! em biết rõ anh chính là ý này!"

Lâm Thì Tập: "...Phác tiểu thư, diễn xuất của em rất kém nha, nét mặt bây giờ của em nói cho tôi biết em không phải có cái ý này."

Thái Anh: "..."

Trí Mân vỗ nhẹ bàn một cái: "Được rồi, đừng làm khó cô ấy."

Lâm Thì Tập bộ dáng giật mình: "Đây là che chở bạn gái đấy à? Thực sự là có sắc quên bạn."

Đúng lúc Lữ Việt cũng tới chỗ Lâm Thì Tập, hắn trực tiếp vỗ vỗ người ngồi cạnh Lâm Thì Tập một cái rồi rói gì đó, người kia cười giật đầu rời ghế ngồi, Lữ Việt ngồi xuống cạnh Lâm Thì Tập: "Sao đều tới sớm thế."

"Không còn sớm đâu đạo diễn Lữ." Lâm Thì Tập nói, "Trí Mân cùng với tình nhân nhỏ của mình họp lại bắt nạt tôi một lúc rồi."

Đây thực sự là dạy trợn mắt nói dối mà, có thể cùng Liễu Trạch so tài một chút.

Đoán chừng Lữ Việt cũng rất thân với hắn, buồn cười nói: "Lá gan của Thái Anh nhỏ như vậy mà lại bắt nạt cậu à? Nhất định là cậu bắt nạt người ta rồi."

Anh ta nhẹ gật đầu với Thái Anh: "Lại gặp mặt."

Thái Anh lập tức gật đầu: "Chào đạo diễn Lữ."

"Không phải đâu." Lâm Thì Tập biểu cảm khó chịu, "Trí Mân cậu thực sự chẳng ra sao cả, thì ra chỉ có tôi xem báo chí mới biết được Thái Anh? bọn lão Lữ đã sớm thấy qua rồi hả?"

Lữ Việt nói: "Tôi cũng là ngày đó mới gặp, cô ấy đến thử vai Mị Nương."

"Ơ, vậy cũng không được,Thái Anh, tôi là sư phụ của em nha."

Hóa ra vai nam số 3 của Hiệp khách hành là do Trí Mân đảm nhận!

Thái Anh có chút xấu hổ: "Không nhất định sẽ là sư phụ của tôi..."

"Còn chưa ngã ngũ sao?" Lâm Thì Tập sững sờ, "Lão Lữ, việc này anh làm không thông minh, lại để cho Thái Anh diễn, vậy chẳng phải là đem lão Phác buộc vào studio rồi hả?"

Lữ Việt: "Ừ..."

Thái Anh biết, sự yên lặng này của Lữ Việt là biểu hiện cho một lời khó nói hết...

Trí Mân: "Lâm Thì Tập, lúc nào thì cậu lại yêu thích nói chuyện công việc như vậy hả?"

"Được được được, không nói chuyện công việc, nói về việc riêng một chút vậy." Hắn không có ý tốt mà nhìn Trí Mân, "Cậu cùng Thái Anh tại sao lại biết nhau? Báo chí nói cái gì mà tiệc sinh nhật Kha Việt hai người bắt đầu tìm hiểu, tôi lúc ấy cũng đi đấy, lúc ấy căn bản là không thấy cô ấy. Cậu đừng gạt tôi nói là tôi không có chú ý tới cô ấy, Thái Anh trong ngành giải trí cũng đều là đại mỹ nhân rồi, cô ấy mà đi tôi lại không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có."

Thái Anh im lặng nhìn thoáng qua Trí Mân.

Không phải anh đã nói, không có ai đào sâu nghiên cứu sao...

Đại khái Trí Mân hết sức am hiểu mà ứng phó với tính buôn dưa lê của Lâm Thì Tập, vân đạm phong khinh nói: "Ừ, về sau một chút nữa mới quen. Chi tiết sau này nói cho cậu, cô ấy da mặt mỏng."

Thái Anh: "..."

Lâm Thì Tập tiếp nhận cái lí do này, khẽ nói với Trí Mân: "Cậu mang cô ấy đến thế này có thể có chút xấu hổ hay không? Dù sao lần này cũng là hôn lễ của Diêu Hâm..."

Trí Mân còn chưa có trả lời, Triệu Ngọc Khiết đã tới đây rồi, cô ta vỗ vỗ Trí Mân: "Anh theo tôi tới đây một chút, có chút việc."

Trí Mân nói với Thái Anh "Anh sẽ trở lại sớm", lại liếc nhìn Lâm Thì Tập: "Cậu đừng quấy rối cô ấy."

Lâm Thì Tập vô cùng bất mãn: "Làm sao nói chuyện?"

Trí Mân đứng dậy đi theo Triệu Ngọc Khiết, Lâm Thì Tập cười hì hì, không có ý tốt mà nhìn Thái Anh.

Thái Anh: "..."

Lâm Thì Tập nói: "Thái Anh à, cuối cùng vì sao em lại quen biết Trí Mân, nói một chút đi? Anh biết rõ, da mặt mỏng chính là cậu ta."

Thái Anh ho một tiếng, xét thấy việc này không có khớp lời trước, hơn nữa diễn xuất của cô rất kém cỏi, cho nên cô mặt dày nói: "Không, em quả thực là da mặt mỏng."

Lâm Thì Tập: "..."

Thái Anh quay đầu, thấy Triệu Ngọc Khiết mang theo Trí Mân rẽ qua một lối, Lâm Thì Tập cũng nhìn sang, nghi ngờ nói: "Bên kia không phải là phòng hóa trang của cô dâu sao?"

Lời này nói xong Thái Anh sững sờ, Lâm Thì Tập cũng ngẩn ngơ, nói: "Không phải đâu, như vậy rất máu chó."

Lữ Việt: "Sức tưởng tượng của cậu so với đạo diễn là tôi còn phong phú hơn đấy."

Thái Anh không nói chuyện, cúi đầu uống một hớp nước trước mặt.

Lâm Thì Tập nói: "Thái Anh, em không qua... Nhìn thử?"

Thái Anh: "Không cần, em tin tưởng anh ấy."

Lâm Thì Tập cảm khái nói: "Vận khí của Trí Mân thật tốt,bạn gái đẹp mắt như vậy đã thế còn rất thân thiết."

Thái Anh: "..."

Sau đó Lâm Thì Tập còn nói: "Em không đi, tôi đi."

Thái Anh?

Lữ Việt:....

Sau đó Lâm Thì Tập thực sự đứng lên, sửa sang quần áo, tiêu sái quay người mà đi về hướng Triệu Ngọc Khiết là Trí Mân vừa đi đến.

Hắn đi được hai bước, dừng lại quay đầu nhìn Thái Anh: "Cùng đi?"

Thái Anh nuốt nước bọt một cái, không nói chuyện.

Lâm Thì Tập nói: "Cùng đi đi!"

Lữ Việt: "Cậu xong chưa, làm sao lại giống như nữ sinh cấp hai rủ lẫn nhau đi WC vậy?"

Không thể không nói đạo diễn Lữ không hổ là đạo diễn Lữ, hình dung thật sự vô cùng chuẩn xác.

Người nhà trai bên kia thấy hai bàn toàn là ngôi sao thì muốn tới chụp ảnh chung và xin chữ kí, Lâm Thì Tập đứng ở chỗ đấy thực sự giống như cái bia sống để ngắm, Thái Anh cuối cùng cũng đứng lên: "Đi thôi..."

Lữ Việt: "..."

Lâm Thì Tập mỉm cười đi ở phía trước: "Tôi biết ngay mà, con gái mà, luôn nói một đằng nghĩ một nẻo."

Thái Anh không nói chuyện, đi theo phía sau hắn, hai người giống như trộm mà đi vòng quanh phòng hóa trang, lúc này Triệu Ngọc Khiết từ bên trong vội vàng đi ra, hướng một hướng khác mà đi đến.

Chẳng lẽ nói, hiện tại Trí Mân và Diều Hâm ở một mình?

Lâm Thì Tập cũng có chút khẩn trương, thấp giọng nói: "Thái Anh, bằng không em về trước đi?"

Thái Anh không nói chuyện, nhưng cũng không nhúc nhích.

Lâm Thì Tập: "Tại sao em có thể như vậy chứ? Em hẳn nên tin tưởng lão Phác"

Thái Anh: "..."

Là anh gọi tôi tới đấy.

Lâm Thì Tập thở dài, vẫn là đạp bước đi về phía trước, Thái Anh im lặng theo ở phía sau.

Đoán chừng là Triệu Ngọc Khiết đi ra vội vàng, cửa không có khóa hết, còn lưu lại một cái khe nhỏ, Thái Anh cùng Lâm Thì Tập đi đến bên trong đứng ở ngoài cửa xem, vừa vặn trông thấy Diêu Hâm mặc áo cưới kéo tay Trí Mân lại: "Chỉ cần bây giờ anh mang em đi..."

Thái Anh mở to hai mắt nhìn, Lâm Thì Tập bỗng nhiên thò tay, kéo Thái Anh hướng đến phía bên cạnh.

Thái Anh: "Làm, làm gì..."

Lâm Thì Tập giảm âm thanh xuống: "Không nên không nên, sớm biết như vậy tôi không cho em cùng đi rồi, đây không phải châm ngòi quan hệ của em và lão Phác sao. Chạy chạy chạy, chúng ta không nhìn."

"Thế nhưng mà bọn họ."

Thái Anh kéo tay của hắn muốn trở về nhìn lén, lại bị Lâm Thì Tập kéo một cái, Thái Anh giẫm phải giày cao gót, chênh vênh mà dựa lưng vào tường, Lâm Thì Tập một tay chống ở trên tường: "Thái Anh, em nên tin tưởng lão Phác."

Thái Anh mở to hai mắt nhìn.

Không đúng, tư thế hiện tại của cô cùng Lâm Thì Tập rất không đúng, cái này hình như là, trước kia có lưu hành qua cái bích đông* này?

*bích đông: động tác nam dồn ép nữ vào tường, một tay đập vào tường kêu "đông" một tiếng.

Hỏi: Bị "bạn trai" "couple" cho bích đong là một loại trải ngiệm như thế nào.

Đáp: Không nghĩ tới sẽ trải nghiệm.

Thực tế là "bạn trai" hình như muốn cùng bạn gái cũ của hắn bỏ trốn...?

"Hai người đang làm cái gì đó?"

Lâm Thì Tập cùng Thái Anh đồng thời quay đầu, chỉ thấy mặt Trí Mân không có biểu cảm gì mà nhìn bọn họ, sau lưng là Diêu Hâm.

Lâm Thì Tập choáng váng đến ngốc, rốt cục kịp phản ứng cái tư thế này không đúng, lập tức thu tay lại: "Khụ, lão Phác, không phải giống như cậu thấy đâu."

Thái Anh khóc không ra nước mắt.

Lâm Thì Tập lướt qua Trí Mân, đi theo nắm tay Diêu Hâm: "Cô dâu mới, hôm nay thật xinh đẹp nha."

Diêu Hâm cười một cái: "Cảm ơn."

Thái Anh nhìn Diêu Hâm, phát hiện vành mắt cô ta có chút đỏ.

Diêu Hâm cùng Lâm Thì Tập nói chuyện phiếm, Trí Mân thấp giọng nói: "Khoác tay anh."

Thái Anh vô ý thực dựa theo lời của Trí Mân mà khoác tay anh.

Diêu Hâm dừng lại, nhìn về phía bên này, Thái Anh ý thức được động tác này quả thực giống như là khiêu khích.

Diêu Hâm nói: "Chào cô."

Thái Anh gật đầu: "Xin chào, tân hôn vui vẻ."

Diêu Hâm: "..."

Thái Anh:?

Lâm Thì Tập: "Khụ khụ khụ, cô dâu mới đoán chừng còn chưa có trang điểm xong đâu, chúng ta đều đứng ở đây rất phiền, đi trước thôi."

Trí Mân: "Ừ."

Trí Mân mang theo Thái Anh quay người bước đi, Lâm Thì Tập nhẹ nhàng thở ra, cười với Diêu Hâm nói mình phải đi.

Diêu Hâm căn bản không nhìn Lâm Thì Tập, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trí Mân,nhịn không được nói: "Trí Mân."

Trí Mân không có dừng lại, chỉ nói: "Tân hôn vui vẻ."

Lâm Thì Tập thực sự hối hận bản thân lại chạy đến xem trò vui rồi. tính buôn dưa lê của Lâm Thì Tập, vân đạm phong khinh nói: "Ừ, về sau một chút nữa mới quen. Chi tiết sau này nói cho cậu, cô ấy da mặt mỏng."

Thái Anh: "..."

Lâm Thì Tập tiếp nhận cái lí do này, khẽ nói với Trí Mân: "Cậu mang cô ấy đến thế này có thể có chút xấu hổ hay không? Dù sao lần này cũng là hôn lễ của Diêu Hâm..."

Trí Mân còn chưa có trả lời, Triệu Ngọc Khiết đã tới đây rồi, cô ta vỗ vỗ Trí Mân: "Anh theo tôi tới đây một chút, có chút việc."

Trí Mân nói với Thái Anh "Anh sẽ trở lại sớm", lại liếc nhìn Lâm Thì Tập: "Cậu đừng quấy rối cô ấy."

Lâm Thì Tập vô cùng bất mãn: "Làm sao nói chuyện?"

Trí Mân đứng dậy đi theo Triệu Ngọc Khiết, Lâm Thì Tập cười hì hì, không có ý tốt mà nhìn Thái Anh.

Thái Anh: "..."

Lâm Thì Tập nói: "Thái Anh à, cuối cùng vì sao em lại quen biết Trí Mân, nói một chút đi? Anh biết rõ, da mặt mỏng chính là cậu ta."

Thái Anh ho một tiếng, xét thấy việc này không có khớp lời trước, hơn nữa diễn xuất của cô rất kém cỏi, cho nên cô mặt dày nói: "Không, em quả thực là da mặt mỏng."

Lâm Thì Tập: "..."

Thái Anh quay đầu, thấy Triệu Ngọc Khiết mang theo Trí Mân rẽ qua một lối, Lâm Thì Tập cũng nhìn sang, nghi ngờ nói: "Bên kia không phải là phòng hóa trang của cô dâu sao?"

Lời này nói xong Thái Anh sững sờ, Lâm Thì Tập cũng ngẩn ngơ, nói: "Không phải đâu, như vậy rất máu chó."

Lữ Việt: "Sức tưởng tượng của cậu so với đạo diễn là tôi còn phong phú hơn đấy."

Thái Anh không nói chuyện, cúi đầu uống một hớp nước trước mặt.

Lâm Thì Tập nói: "Thái Anh, em không qua... Nhìn thử?"

Thái Anh: "Không cần, tôi tin tưởng anh ấy."

Lâm Thì Tập cảm khái nói: "Vận khí của Trí Mân thật tốt,bạn gái đẹp mắt như vậy đã thế còn rất thân thiết."

Thái Anh: "..."

Sau đó Lâm Thì Tập còn nói: "Em không đi, tôi đi."

Thái Anh?

Lữ Việt:....

Sau đó Lâm Thì Tập thực sự đứng lên, sửa sang quần áo, tiêu sái quay người mà đi về hướng Triệu Ngọc Khiết là Trí Mân vừa đi đến.

Hắn đi được hai bước, dừng lại quay đầu nhìn Thái Anh: "Cùng đi?"

Thái Anh nuốt nước bọt một cái, không nói chuyện.

Lâm Thì Tập nói: "Cùng đi đi!"

Lữ Việt: "Cậu xong chưa, làm sao lại giống như nữ sinh cấp hai rủ lẫn nhau đi WC vậy?"

Không thể không nói đạo diễn Lữ không hổ là đạo diễn Lữ, hình dung thật sự vô cùng chuẩn xác.

Người nhà trai bên kia thấy hai bàn toàn là ngôi sao thì muốn tới chụp ảnh chung và xin chữ kí, Lâm Thì Tập đứng ở chỗ đấy thực sự giống như cái bia sống để ngắm, Thái Anh cuối cùng cũng đứng lên: "Đi thôi..."

Lữ Việt: "..."

Lâm Thì Tập mỉm cười đi ở phía trước: "Tôi biết ngay mà, con gái mà, luôn nói một đằng nghĩ một nẻo."

Thái Anh không nói chuyện, đi theo phía sau hắn, hai người giống như trộm mà đi vòng quanh phòng hóa trang, lúc này Triệu Ngọc Khiết từ bên trong vội vàng đi ra, hướng một hướng khác mà đi đến.

Chẳng lẽ nói, hiện tại Trí Mân và Diều Hâm ở một mình?

Lâm Thì Tập cũng có chút khẩn trương, thấp giọng nói: "Thái Anh, bằng không em về trước đi?"

Thái Anh không nói chuyện, nhưng cũng không nhúc nhích.

Lâm Thì Tập: "Tại sao em có thể như vậy chứ? Em hẳn nên tin tưởng lão Phác"

Thái Anh: "..."

Là anh gọi tôi tới đấy.

Lâm Thì Tập thở dài, vẫn là đạp bước đi về phía trước, Thái Anh im lặng theo ở phía sau.

Đoán chừng là Triệu Ngọc Khiết đi ra vội vàng, cửa không có khóa hết, còn lưu lại một cái khe nhỏ, Thái Anh cùng Lâm Thì Tập đi đến bên trong đứng ở ngoài cửa xem, vừa vặn trông thấy Diêu Hâm mặc áo cưới kéo tay Trí Mân lại: "Chỉ cần bây giờ anh mang em đi..."

Thái Anh mở to hai mắt nhìn, Lâm Thì Tập bỗng nhiên thò tay, kéo Thái Anh hướng đến phía bên cạnh.

Thái Anh: "Làm, làm gì..."

Lâm Thì Tập giảm âm thanh xuống: "Không nên không nên, sớm biết như vậy tôi không cho em cùng đi rồi, đây không phải châm ngòi quan hệ của em và lão Phác sao. Chạy chạy chạy, chúng ta không nhìn."

"Thế nhưng mà bọn họ."

Thái Anh kéo tay của hắn muốn trở về nhìn lén, lại bị Lâm Thì Tập kéo một cái, Thái Anh giẫm phải giày cao gót, chênh vênh mà dựa lưng vào tường, Lâm Thì Tập một tay chống ở trên tường: "Thái Anh, em nên tin tưởng lão Phác."

Thái Anh mở to hai mắt nhìn.

Không đúng, tư thế hiện tại của cô cùng Lâm Thì Tập rất không đúng, cái này hình như là, trước kia có lưu hành qua cái bích đông* này?

*bích đông: động tác nam dồn ép nữ vào tường, một tay đập vào tường kêu "đông" một tiếng.

Hỏi: Bị "bạn trai" "couple" cho bích đong là một loại trải ngiệm như thế nào.

Đáp: Không nghĩ tới sẽ trải nghiệm.

Thực tế là "bạn trai" hình như muốn cùng bạn gái cũ của hắn bỏ trốn...?

"Hai người đang làm cái gì đó?"

Lâm Thì Tập cùng Thái Anh đồng thời quay đầu, chỉ thấy mặt Trí Mân không có biểu cảm gì mà nhìn bọn họ, sau lưng là Diêu Hâm.

Lâm Thì Tập choáng váng đến ngốc, rốt cục kịp phản ứng cái tư thế này không đúng, lập tức thu tay lại: "Khụ, lão Phác, không phải giống như cậu thấy đâu."

Thái Anh khóc không ra nước mắt.

Lâm Thì Tập lướt qua Trí Mân, đi theo nắm tay Diêu Hâm: "Cô dâu mới, hôm nay thật xinh đẹp nha."

Diêu Hâm cười một cái: "Cảm ơn."

Thái Anh nhìn Diêu Hâm, phát hiện vành mắt cô ta có chút đỏ.

Diêu Hâm cùng Lâm Thì Tập nói chuyện phiếm, Trí Mân thấp giọng nói: "Khoác tay anh."

Thái Anh vô ý thực dựa theo lời của Trí Mân mà khoác tay anh.

Diêu Hâm dừng lại, nhìn về phía bên này, Thái Anh ý thức được động tác này quả thực giống như là khiêu khích.

Diêu Hâm nói: "Chào cô."

Thái Anh gật đầu: "Xin chào, tân hôn vui vẻ."

Diêu Hâm: "..."

Thái Anh:?

Lâm Thì Tập: "Khụ khụ khụ, cô dâu mới đoán chừng còn chưa có trang điểm xong đâu, chúng ta đều đứng ở đây rất phiền, đi trước thôi."

Trí Mân: "Ừ."

Trí Mân mang theo Thái Anh quay người bước đi, Lâm Thì Tập nhẹ nhàng thở ra, cười với Diêu Hâm nói mình phải đi.

Diêu Hâm căn bản không nhìn Lâm Thì Tập, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trí Mân,nhịn không được nói: "Trí Mân."

Trí Mân không có dừng lại, chỉ nói: "Tân hôn vui vẻ."

Lâm Thì Tập thực sự hối hận bản thân lại chạy đến xem trò vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro