chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt ướt đẫm lệ nhìn vào màn hình TV có một đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết, cười tươi trên sóng truyền hình.

Bỗng có một phiên lao ra đưa mic trước mặt anh ta hỏi:

- Cho tôi hỏi, anh với ảnh hậu Sở Linh là như nào?

- Lúc trước có tin đồn hai người là người yêu?

- Có phải lúc trước cô ấy theo đuổi anh?

- Hai người đã có quan hệ chưa?

Các phóng viên khác thấy vậy đồng loạt đưa ra những câu hỏi tương tự. Anh ta nắm chặt tay cô gái bên cạnh mỉm cười, lắc đầu, rồi trả lời câu hỏi của các phóng viên.

- Tôi với ảnh hậu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, tôi xem cô ấy là tiền bối và luôn ra sức học tập! Chuyện xảy ra với cô ấy, rất đáng tiếc! Tôi tin cô ấy không phải người như vậy!

Cái gì mà không phải người như vậy, chính anh là người đã đẩy tôi vào bước đường này!

Hai người là người yêu của nhau, mới tháng trước còn đi kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Cũng tại thời điểm đó, cô đã mất đi sự trong trắng của bản thân, mất đi thanh danh, sự nghiệp.

Hôm đó, hắn bỏ thuốc kích ngủ vào rượu của cô cho Sở Linh thiếp đi. Trong lúc chìm vào cơn mê man cô nghe được hắn thảo luận gì đó với nhà sản xuất phim Trương, một người đã có gia đình.

Trong giới làm phim tiểu sử của hắn không được tốt đẹp, nhưng bề ngoài lại tỏ ra mình là một người chồng tốt, chung thủy. Ai mà ngờ sau lưng hắn có bao tiểu nhân tình.

Có lần hắn đề nghị với cô sẽ đưa cô tới đỉnh cao hơn nữa, nhưng bị cô ra sức từ chối, làm hắn bẻ mặt.

Nhắm mắt mở mắt lần nửa đã thấy toàn thân mình trống trơn, trên người là tên đàn ông kia. Sở Linh liền ra sức vùng vẫy, nhưng lại bị xích lại.

- Tiểu mĩ nhân em nên nằm yên hưởng thụ đi!

- Không không! Làm ơn tha cho tôi!

- Sao được! Mỡ đến miệng mèo sao phải bỏ lỡ chứ!

- Gia Long! Cứu em!
Cô tuyệt vọng kêu lên, hét đến khàn cả giọng.

- Bên tôi sao lại kêu tên người khác! Mà hắn chính là người đã đẩy em đến đây đấy!

- Không! KHÔNG! KHÔNGGGGG! Anh ây sẽ không đối xử với tôi như thế.

- Tiểu mĩ nhân đối diện với sự thật đi!

Vừa nói hắn vừa cởi từng thứ đang che lấp cơ thể cô và hắn. Đưa tay mân mê cơ thể cô, vuốt dọc một đường từ mặt đến hông, chạm vào nơi tư mật của cô.

- Trắng thật!

- Đúng là đáng tiền mà!

Đêm đó, chính là cơn ác mộng của đời cô. Bị hắn cưỡng đoạt, để lại những vết thương đầy mình. Bên sâu trong tâm trí bị ám ảnh bởi việc này. 

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, còn đang nằm trong vòng tay của hắn. Sở Linh suy sụp hoàn toàn, cuộc đời cô thế là xong.

Đúng thật, hôm sau tin tức cô cùng nhà làm phim Trương vụng trộm. In đầy trên các mặt báo, ai ai cũng chỉ trích cô là tiểu tam phá hoại gia đình người khác.

Quản lý còn trách mắng:

- Cô làm việc không biết suy nghĩ sao? Nếu có muốn lấy lòng hắn thì phải nói cho tôi chứ! Giờ việc vỡ lẽ ra như vậy! Cả đời này coi như cô chìm trong vũng bùn rồi!

- Nhưng em bị hại mà!

- Người ta không tin đâu...cô nói như vậy có lợi ích gì? Thôi thì thời gian này cô chịu khó ở nhà đi!

Sở Linh nhìn lên trần nhà, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ, giờ lại gầy guộc, xanh xao. Đôi mắt trũng sâu, mới 25 mà vết chân chim đã xuất hiện. Môi khô nứt nẻ, da không đều màu.

Từ ngày xảy ra việc ấy, cô đã bỏ bê bản thân. Nhìn lại trên TV, đúng lúc thấy hai người họ nắm tay khoe chiếc nhẫn.

Gia Long nhẹ nhàng hôn lấy nó, ánh mắt yêu chiều.

- 3 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn! Lúc đó, rất mong mọi người tới đủ.

Sở Linh cứ tưởng mình đã cạn khô nước mắt nhưng nó lại chảy ra. Vừa khóc, miệng vừa lẩm nhẩm, những miền kí ức chạy qua đầu cô. Cũng là ánh mắt, nụ cười, giọng nói đó nó đang từ từ vụn vỡ.

Hóa ra ngay từ lúc đầu cô đã bị lợi dụng, những cử chỉ thân mật đó đều là giả dối để tạo bước tiến cho sự nghiệp của anh ta.

Lợi dụng cô chỉ vì không muốn cô gái của mình bị vấy bẩn? Sở Linh tự hỏi cô gái đó biết gì không nhỉ? Chắc là không? Sao hắn dám lộ ra được?

Nhìn sang thấy chiếc dao bạc đang tỏa sáng, trong đầu cô nảy ra một ý định.

Cô đã quá mệt mỏi muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này. Lấy dao cứa một đường trên cổ tay, nhìn từng dòng máu nóng chảy ra, ánh mắt cô có ánh sáng vụt qua.

- Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ để anh trải qua cảm giác này!

Đến lúc cuối đời, cô nghe thấy được một âm thanh trầm, hơi khàn khàn, một vòng tay ấm bao bọc lấy cơ thể cô.

- Xin lỗi! Vì đã đến muộn!

- Em đợi tôi một chút! Tôi sẽ để họ bồi tán cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro