chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em đợi tôi một chút! Tôi sẽ để họ bồi tán cùng em.

Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe được trước khi nhắm mắt. Tiếc rằng tai cô đã ù ù, mắt cũng mờ dần nên không biết được người đó là ai?

Ráng chút sức lực cuối cùng lau đi giọt nước mắt kia, rồi bàn tay vô lực rơi xuống đất, kết thúc một kiếp người.

Lúc cô mở mắt thì xung quanh tối đen đưa tay không thấy được 5 ngón.

- Địa ngục đây sao?

Bỗng xuất hiện một ánh sáng ngũ sắc trước mặt, cô theo quán tính tới gần, chạm vào nó. Thì có một lực hút kéo cô sang, làm cô choáng váng nhất thời ngất đi.

Đến khi mở mắt ra lần nữa thì mới phát hiện trần nhà có chút quen thuộc. Nhắm mắt lại, giật mình bật dậy, nhìn vào tấm lịch trên tường, vào cái ngày đang được khoan đỏ.

12/6 chẳng phải là cái ngày đen tối nhất cuộc đời cô hay sao? Nhìn sang bên cạnh không có ai Sở Linh mới thở phào nhẹ nhỡm.

Cả cơ thể bất giác run lên bần bật, Sở Linh cố gắng giữ hết bình tĩnh nắm chặt lấy hai vai. Không ngừng tự trấn an bản thân một hồi.

Bước xuống giường, đứng ngắm nhìn mình trong gương. Sờ lên gương mặt, thì ra nó từng mềm mại, trắng trẻo thế này?

Trong mắt cô liền nổi lên hận ý, cô hận hai gả đàn ông kia. Họ đã phá hoại không chỉ sự nghiệp mà cả cuộc đời cô. Ngày ngày phải hứng chịu những lời chửi rủa trên mạng.

Không biết như thế nào mà họ mò được địa chỉ nhà cô. Đến tận nơi mắng chửi, ném trứng và rau thối.

Mỗi đêm đến khi lần nhắm mắt thì những kí ức đen tối đó lại ùa về. Nhớ tới bàn tay ghê tởm đó chạm vào cơ thể, liền vào phòng tắm xả nước, ở lì bên trong hơn tiếng liền.

Những kí ức đau khổ đó hằng sâu trong tâm trí, cả đời này cũng không quên. Cô thề sẽ trả thù từng người từng người một, tháo bỏ cái lớp mặt nạ giả tạo.

Để họ phải trải qua cái cảm giác bị hàng ngàn, hàng triệu người chỉ trích. Sống trong tuổi nhục, bị mọi người xua đuổi đến lúc xuống mồ.

Thay một bồ đầm đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong uyển chuyển. Trang điểm kĩ càng, đặc biệc lấy cặp bông tai và vòng cổ hắn tặng đeo lên.

Để từ từ mà chơi đùa với hắn, giờ mà lật thì có hơi dễ cho hắn.

Đến nơi thì thấy hắn tựa lưng vào cây bàng, một bộ dáng quân tử si tình. Sở Linh nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, mỉm cười tiến lại gần ôm lấy cánh tay Gia Long, giọng nói ân cần:

- Anh đợi lâu chưa?

- Không đâu ! Anh chỉ mới tới thôi!

Nhìn cô một cách chăm chú, miệng kẽ nhếch, nâng cầm cô lên, hôn lên trán cô:

- Hôm nay, em xinh thật đấy!

- Ah... anh làm em ngại quá! Nhưng không phải trước đây anh cấm em sao?

Sở Linh bày ra bộ dạng ngại ngùng, xấu hổ pha một chút hờn dỗi khoan hai tay lại, quay lưng không nhìn vào mắt anh.

Gia Long vội vàng ôm cô lại, cưng chiều xoa xoa đầu cô bảo:

- Ai bảo! Em cứ mặc ! Anh có cách riêng để bảo vệ em!

Sợ Linh làm bộ ngại ngùng đưa hai tay che lấy mặt.

- Em đáng yêu quá! Anh yêu em chết mất!

Nghe kìa, lời nói mới mật ngọt làm sao? Nếu là trước kia cô sẽ tin mà không chút nghi ngờ. Tình nguyện chìm trong sự cưng chiều ấy! Diễn quá đạt!

Thế giới này nợ anh ta một chiếc cúp đấy! Chắc chắn là kiếp trước não cô đi du lịch, chứ không sao lại không nhận ra! Nên nhớ cô là ảnh hậu đấy!

Hai người cùng nhau đi chơi cả một ngày nhưng do cả hai đều là người của công chúng không thể đến chỗ đông người.

Cuối ngày anh rủ cô đi bar, cô liền không chút do dự mà đồng ý. Ánh mắt anh ta xẹt qua một tia vui mừng, bị cô bắt gặp được. Thời khác trả thù cuối cùng cũng đến rồi!!!

Cũng là ly rượu đó, cô tận mắt thấy anh ta đổ thuốc vào, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bước đến.

Cạn ly, nhấp nhẹ môi, thấy cô uống rồi hắn mới an tâm.

Sở Linh đứng dậy, xin phép đi vệ sinh, hắn hướng ánh mắt nhìn theo. Gọi một cuộc gọi:

- Tôi là xong hết rồi! Phần còn lại là của anh! Nhớ bộ phim kia chứ! Tôi muốn làm nam chính bộ đó!

- Được thôi! Chỉ cần chơi cô ta xong! Anh liền nhận được hợp đồng!

- Cảm ơn đã hợp tác, Trương tổng!

Đến được phòng vệ sinh, Sở Linh rửa mặt cho tỉnh táo. Mà nó vẫn cứ choáng lại là cái cảm giác quen thuộc kia. Không lẽ hắn cũng bỏ thuốc trong đồ ăn, điên thiệt chứ.

Ra khỏi phòng vệ sinh, đi được vài bước thì bị hắn kéo lại.

- Em đi đâu lâu thế! Anh lo cho em lắm! Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi!

- Ah...cảm ơn anh! Em thấy trong người hơi nóng!

- Vậy là thuốc bắt đầu có tác dụng rồi! Hắn thì thầm.

- Hả anh nói gì?

- Không! Không có gì!

Đưa cô đến căn phòng đã được chỉ định, đặt cô lên giường. Thấy cô đã chìm trong cơn mê man, lấy tay mân mê gương mặt , ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cô, thở dài tiếc nuối..

- Để em làm vật phẩm tiếc thật đấy! Nhưng mà vì sự nghiệp của anh em cố chịu nhé! Rồi anh sẽ bù đắp cho em! Yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro