chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi quay lưng ra khỏi phòng, đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa cô mới bật dậy. Không nhịn được mà chửi thề:

- WTF! Thằng này chắc điên rồi! Có thằng nào bình thường mà như nó không?

Cũng may cô có chuẩn bị từ trước viên thuốc giải, không thì kiếp này cũng coi như bỏ, ngu một lần là đủ rồi.

Nghĩ lại hành động lúc nãy của hắn, liền lấy ngay chai tẩy trang ra, đổ vào bông mà chùi chùi, ánh mắt mang vẻ khó chịu. Đến khi dễ chịu hơn rồi mới dặm trang điểm lại.

Độ chừng 30' sau, tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa. Có tiếng bước chân mỗi ngày một tiếng lại gần. Cô từ từ hé mắt, thì thấy Trương tổng, ngồi bên cạnh giường, môi mấp máy nói:

- Sao anh lại ở đây? Anh ấy đâu?

- Em hỏi người tình nhỏ của em sao? Hắn bỏ đi rồi!

Bàn tay bẩn thỉu đó lại tính chạm vào người cô, liền bị hất ra.

- Hung dữ nhỉ! Lát nữa anh sẽ khiến em vừa khóc vừa cầu xin anh!

- Anh! Anh tính làm gì?

- Em nói xem! Cô nam quả nữ thì nên làm gì?

Hắn mon men tiến lại gần, cô liền bày ra vẻ mặt uẩn khuất, nước mắt tuôn rơi lả chả.

Khi đã đối mặt với nhau, Sở Linh liền lật mặt, chủ động tiến tới, vòng qua eo hắn. Giọng nói trở nên ma mị, dụ hoặc hơn, khiến con người ta nghe liền muốn phạm tội:

- Ah! Ngài tính chỉ làm vậy thôi sao?

- Thế tiểu bảo bối muốn sao?

- Ngài đi tắm trước đã!

- Được! Đợi ta nhé!

Được mĩ nhân dỗ ngọt, hắn hào phóng đồng ý. Hắn vừa bước vào, cô liền buông thả cả người, nằm cuộn trên giường.

Lấy lại tinh thần, nhanh  chóng đi tìm hai ly rượu, thả một viên thuốc ngủ vào, lắc lắc cho nó tan ra.

Bày ra một dáng vẻ quyến rũ chờ hắn ngoài. Vừa bước ra đã thấy bộ dáng kia, không nhịn được có chút căng cứng.

Vội vội vàng vàng tiến lại gần, bên dưới sắp chịu không nổi, tính vồ lấy cô, thì nghe cô nói:

- Ngài đừng nóng vội! Tôi còn ở đây mà! Uống ly rượu nhé!

- Được thôi!

Ánh mắt ẩn chứa dục vọng không hề che dấu nhìn chằm chằm vào cô, đúng là một tuyệt phẩm.

Thật muốn lột sạch rồi chiêm ngưỡng dáng vẻ mĩ miều đó dưới thân, muốn nghe những âm thanh xấu hổ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó.

Uống xong ly liền tiến đến, Sở Linh không ngần ngại phối hợp. Được lúc thì đầu hắn bắt đầu choáng váng, nhưng cô không ngừng lại. Đợi đến khi hắn gục hoàn toàn mới được ngừng.

Thở dài một hơi, cơ thể đầm đìa mồ hồi. Đẩy hắn ra, ngồi phịch xuống đất ôm lấy hai vai, tự nhủ:

- Xong rồi! An toàn rồi!

Để bản thân bình tĩnh, cô liền đứng dậy, nở một nụ cười ma quái.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy hắn ngạc nhiên khi không thấy cô bên cạnh. Trong lòng không khỏi vui mừng vì đã nắm được mĩ nhân trong tay.

Nhìn thấy có tờ giấy ở đầu giường liền lấy xem, mặt bỗng dưng tối sầm lại, tay vò nát tấm giấy, ném một bên.

Trên tờ giấy đó ghi:

" Nếu không muốn tấm ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội thì hãy hủy bỏ hợp động nam 9 của Gia Long".

Còn kèm 2-3 tấm ảnh hắn toàn thân trần như nhộng, cả trước cả sau, còn chụp cận mặt, ảnh nét như xem phim full HD.

Mới sáng ra đã có một món quà hậu hĩnh như thế phải cảm ơn Gia Long thật chu đáo!

Gia Long hắn còn đang vui vẻ khoe với người quản lý của mình thì có cuộc gọi đến cắt ngang. Nhìn dãy số trên màn hình, hắn mỉm cười trả lời:

- Trương Tổng đêm qua tuyệt chứ?

- Tuyệt cái con mẹ nhà anh! Anh dám chơi tôi! Được lắm!

Nói rồi cúp máy ngang, trong đầu Gia Long lúc này có hàng nghìn dấu chấm hỏi?

Liền bấm máy gọi ngay cho cô, thấy cô không bắt máy thì nhắn tin.

-Em không sao chứ!

- Em đang ở đâu vậy? Anh rất lo cho em!

- Hôm qua do uống say quá nên anh đi nhầm phòng! Sáng nay tỉnh dậy mới biết!

- Có gì thì gọi cho anh ngay nhé!

Nhìn những dòng tin nhắn không nhừng tới. Nếu không biết thì cô sẽ tưởng đây là thật mà lại lần nữa hết lòng yêu hắn.

Tiếc thay cô lại biết hết rồi! Để một lúc cô mới nhắn lại.

- Vâng! Em biết rồi! Moah!

Cô nhìn tin nhắn mình gửi đi còn nổi cả da gà, không biết sao lúc trước lại thích nhắn như vậy với hắn. Tin nhắn này mà bị phát hiện chắc cô đào hố nhảy xuống tự sát quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro