Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nữa, Sở Linh đang trên đường tới đoàn làm phim tiếp tục công việc còn đang gian dở.

Xe dừng lại trước tấm thảm đỏ, cô vừa bước xuống đã có tiếng reo hò, bàn tán.

- Sở Linh! Chúng em yêu chị!

- Đó là ảnh hậu sao thật xinh đẹp!

- Mau mau chụp!

Sở Linh mỉm cười, vẫy tay chào tất cả mọi người, kèm theo một nụ hôn gió.

- Chị ấy hôn gió tao kìa!

- Không là tao!

- Tao mới phải!

Đang ồn ào nhốn nháo, thì có một fan nam bị ép đến mức ngã nhào ra phía trước. Cô thấy vội đi lại đỡ cho nam sinh.

- Cậu không sao chứ!

- Em...không...sao!
Cậu nam sinh ấp úng trả lời, cả người run run.

- Lần sau, cẩn thận hơn nhé!

Cô mới đi được vài bước, thì nghe tiếng hét, quay lại nhìn thì thấy cậu nam sinh vừa nãy.

- Chị Sở Linh cho em xin chữ kí nhé!

Cô mỉm cười, đáp: - Được

Cậu nam sinh đó, vội vội vàng vàng tìm kiếm bút, giấy. Nhưng tìm mãi không ra, nước mắt muốn lưng tròng.

- Có ai có bút không?  Cho tôi mượn!

Một fan nữ liền đưa ra, Sở Linh nhanh chóng kí lên áo của nam sinh kia.

- Nhớ giữ cẩn thận nhé!

- Em sẽ bỏ vào tủ kính trưng bày!

Còn nữ sinh kia thì khi nhận được cây bút vội bỏ vào balo, quay người chạy.

- Chị Sở Linh! Em mãi yêu chị!

- Nữ thần! Xinh đẹp quá!

Gia Long từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo một phần ăn sáng, cùng một bình nước trà, đi đến gần cô. 

- Linh Linh! Đây là đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho em - Gia Long.

Sở Linh đi lướt qua người hắn xem như hắn không tại. Gia Long vội chụp tay cô lại:

- Linh Linh! Sao em lơ anh!

- Linh Linh? Long tiên sinh! Chúng ta thân thiết như vậy từ khi nào thế!
Xin anh tự trọng!

Gia Long bàng hoàng trong phút chốc,  ánh mắt không thể tin được nhìn người con gái trước mặt.

Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, các phóng viên nhanh tay chụp, để đưa lên ngày mai làm tin nóng. Tiếng đèn flap vang lên tục, mồ hôi hắn ta cũng theo đó mà tuôn không ngừng .

- Thì ra là không quen!

- Vậy mà ảnh nào đăng cũng tag cô ấy! Làm như thân thiết lắm!

- Có tin đồn hắn là bạn trai cô ấy nữa! Chắc là bịp rồi!

- Bởi vậy! Ảnh hậu Sở Linh mà có bạn trai chắc nhiều fan khóc mất!

- ...

Điều chỉnh lại gương mặt, ánh mắt thâm tình, dịu dàng nói:

- Thôi nào! Chuyện hôm qua anh xin lỗi! Anh thật sự không biết gì cả! Em đừng nháo!

- Anh đang nói gì vậy! Mà Long tiên sinh anh làm tôi đau đấy!

Sở Linh cố gắng giãy ra thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn nắm rất chặt. Cơ mặt dường như sắp không giữ nổi vẻ điềm đạm nữa rồi.

Bỗng có một lực đạo lớn kéo cô ra sau, chỗ vừa nãy hắn nắm cũng nới lỏng.
Có tiếng nói lớn vang lên:

- Không nghe cô ấy nói gì sao?

- Ah! Tư Hàn từ khi nào mày thích xem vô chuyện người khác vậy?

- Đó là việc của tao! Liên quan gì tới mày! Nhớ kĩ bàn tay bẩn đó tự về mà nắm! Không có ngày mất tay!

Gia Long tức không nói nên lời, Sở Linh sợ hai người này đáng nhau tại đây. Liền kéo lấy tay á Tư Hàn, dịu giọng khuyên nhủ:

- Thôi! Có khi Long tiên sinh say nắng nên nhận nhầm thôi! Hay trước tiên chúng ta trao đổi kịch bản nhé!

Vành tai của Tư Hàn đỏ lên nhưng vẫn mạnh miệng nói:

- Trao đổi gì chứ! Cô phiền quá! Mà thôi...

- Nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy!

- Ah...được mà!

- Vậy tôi vào phòng nghỉ của tôi đợi cậu!

Sở Linh quay lưng rời đi, Tư Hàn hất cằm nhìn hắn khiêu khích. Gia Long tức đen mặt, tay nắm chặt thành quyền. Đi từ từ vào phòng riêng của hắn, đám thẳng một cái vào chiếc bàn trong phòng.

Trong đầu là các câu hỏi đan xen, tự vấn bản thân có để lộ sơ hở gì không?
Ả ta nay sao thế? Hay là ả biết mình cấu kết với Trương Tổng? Nếu ả biết thì ... không đâu vụ đó mình làm kín lắm mà!

Gia Long vò đầu vẫn nghĩ không ra mình đã làm gì sai! Ả thay lòng rồi chăng? Chắc chắn là vậy rồi!

Bên trong phòng nghỉ của cô, cả hai ngồi bên cạnh nhau, âm thầm đọc kịch bản.

Thì Tư Hàn quay sang hỏi cô:

- Nay cô sao thế! Bình thường thích ở một chỗ với tên kia mà?

Sở Linh chống cằm nhìn anh, mỉm cười trêu chọc:

- Hểh! Tôi phát hiện hình như Hàn thiếu rất có thành kiến với tôi nha!

Nhìn vào ánh mắt cô, mặt Tư Hàn bỗng ửng đỏ.

- Hừ! Tôi chỉ nói sự thật thôi!

- Vậy sao?

- Đúng thế! Mắt mù mới nhìn trúng tên đó !

Sở Linh nhìn chằm chằm vào anh, cái biểu hiện này sao giống con mèo thế nhỉ! Xù lông khi ai đó đạp lên đuôi mình.

Sao trước kia cô không biết có chàng trai thú vị như vậy nhỉ! Tiếc là trước kia cô chỉ hướng mắt theo tên tra nam kia, mà không quay đầu.

Ở anh có mùi gì đó rất quen thuộc, làm cô cảm thấy an tâm! Nhìn anh anh vậy làm cô càng muốn trêu chọc thêm!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro