CHAP 17 : ĐÓNG MÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm triền miên qua đi, tâm tình Jennie buổi sáng vô cùng sảng khoái, một phần vì tối qua không phải bị người kia chèn ép nằm phía dưới nên sức lực không hao tổn nhiều, chỉ là tay có hơi nhức một chút.

Còn về phần Jisoo cũng không nghiệm trọng lắm, mặc dù đêm qua bị hành hạ nhưng đồng hồ sinh học vẫn rất đúng giờ, khi Jennie vừa rời khỏi nhà không lâu thì cô cũng tỉnh giấc. Bàn tay mò mẫm tìm kím con mèo nhỏ cuối cùng lại phát hiện con mèo nhỏ đó đã chạy đi mất chỉ còn vương vấn lại một chút ít hơi ấm, Jisoo bày ra vẻ mặt chán nản , lại nhìn thấy trên bàn có tờ giấy note nhỏ bên trên ghi rõ ràng dòng chữ " đừng thất vọng, bàn việc xong liền trờ về với chị ". Đọc xong dòng ghi chú, tâm tình Jisoo thoáng chốc tốt lên không ít, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp , nụ cười trên khóe môi cũng hiện lên sâu hơn.

Dẹp bỏ tâm tình phức tạp buổi sáng của bản thân , Jisoo quay trở lại bộ dáng của một tổng tài , cô khoát lên mình bộ đồ công sở thường ngày, khí thế băng lãnh bỗng chốc hiện lên rõ nét hơn, Chỉnh sửa quần áo cho thẳng tấp, Jisoo tiến đến trước gương quan sát hình ảnh của bản thân từ đầu đến chân, cảm thấy đã hoàn hảo thì mới mỉm cười hài lòng. Bước chân cũng nhanh chóng trở nên gấp gáp mà xuống nhà ăn sáng rồi lái xe đến công ty.

----------------

Jennie đến đoàn phim từ rất sớm vì là cảnh cuối nên cẩn chỉnh chu về mọi thứ , mọi việc đều phải diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Vì thế mà đoàn phim phải vất vả lắm mới thành công bày trí được hiện trường hoành tráng như bây giờ. Đến khi Jennie trang điểm xong , mọi việc cũng đã được hoàn tất.

Đã sẵn sàng hết chưa. Đạo diễn ngồi trước máy quay, dùng loa hô hào với mọi người.

OK hết rồi ạ, có thể liền bắt đầu. Trợ lý đạo diễn đáp lại.

Được rồi, diễn viên chuẩn bị vào vị trí, ánh sáng , máy quay sẵn sàng.

ACTION.

Tiếng "action" vừa vang lên màn hình máy quay cũng hiện rõ tình cảnh của phim trường trước mặt.

Cát vàng tung bay, xa xa âm thanh chiến đấu trên chiến trường hòa thành một luồng sát khí nóng bỏng, trong xe ngựa cách chiến trường mấy dặm, áo xanh vương vãi trên sàn nhà gỗ sạch sẽ, đường nét của người phụ nữ tóc đen mặc thường phục ngồi quỳ phía sau chiếc máy nhỏ, lưng thẳng tắp, dáng người trầm tĩnh và yên bình, như thể hai thế giới bị ngăn cách bởi trận chiến đẫm máu bên ngoài xe ngựa.

Máy ảnh từ từ quay lại, chiến trường và chiếc xe ngựa thơm nhẹ luân phiên lướt qua, một bàn tay mảnh khảnh và mạnh mẽ bên trong xe ngựa bất ngờ nắm lấy ngón tay của người phụ nữ đang cầm quân cờ, và làn da màu đồng của người đàn ông phủ lên làn da trắng nõn và trong suốt của Jennie, hiện lên sự tương phản rõ rệt.

Nữ tử lông mi khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu,  bị nam nhân nhìn dưới ánh mắt áp bức , nàng vẫn là bình tĩnh không gợn sóng.

Huynh làm sao vậy?

Giang Minh mặc một chiếc áo choàng đen khảm viền vàng và đội một chiếc vương miện bằng ngọc trên đầu, khiến anh ta trông uy nghiêm và có khí thế phi thường hơn. 

Cô hà tất gì lại làm như vậy? Phải biết rằng cho dù như thế nào ta vẫn sẽ chỉ yêu nàng ấy.

Lúc này máy ảnh chậm rãi chuyển động mà chụp cận cảnh khuôn mặt của Jennie, với mái tóc đen, khuôn mặt trầm tĩnh ôn hòa, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hơi thở của từng lỗ chân lông trên mặt. Jennie thành công thể hiện được toàn bộ phong thái của Trình Hoa lúc này.

Đạo diễn híp mắt, phóng to cảnh quay, nhìn thẳng vào nét miêu tả tinh tế trên khuôn mặt Jennie, khoảnh khắc tiếp theo, điều thực sự không làm ông ta thất vọng chính là một biểu cảm rất nhỏ trên mặt của Jennie lúc này. Khóe môi của nàng đang hơi thay đổi, mím chặt lại mà không bị phát hiện đang , và một tia sáng tối xẹt qua mắt ấy  như mực bắn tung tóe, rồi biến mất ngay lập tức, nhưng chính sự thay đổi này đã được thiết lập vững chắc trong ống kính đang ở gần đó thu hút ánh nhìn của những người xem ngoài camera.

Trợ lý đạo diễn thở dài: Cô gái này kỹ năng diễn xuất thật tốt.

Đạo diễn không nói, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và nụ cười khi nghiêng người nhìn vào máy quay cũng đủ cho thấy sự hài lòng của ông.

Jennie ngẩng đầu, nghe xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, trong xe cũng có chút bực bội, thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, một quân cờ rơi xuống bàn cờ với một tiếng tách, và âm thanh rõ ràng và phóng to dường như đại diện cho tâm trạng hiện tại của Trình Hoa lúc này, Jennie hơi cau mày, thay đổi cách xưng hô, giọng nói mang theo nhiều phần kính trọng 


Bệ hạ, người đã nghĩ ra một chiến lược để đối phó với kẻ thù chưa?

Từ đầu đến cuối ta chỉ là con rối trong tay của ngươi, làm sao lại có thể có chiến lược nào vượt qua người được. Giang Minh âm trầm lên tiếng, giọng nói mang theo sự câm tức.

Vậy thì để tôi giúp phụ thân ngài hoàn thành tâm nguyện.

Nói rồi Jennie không chần chừ mà bước xuống xa ngựa, cảnh tượng chiến trường đẫm máu hiện lên rõ rệt, hình ảnh nữ tử đơn thân độc mã cầm lấy thanh kiếm cùng các chiến sĩ giết từng binh lính của đối thủ hiện lên trước máy quay vô cùng rõ nét. Ánh mắt Jennie sắc lạnh, mang theo sự thất vọng cùng sự đau khoii tuyệt vọng, nàng không nương tay với bất kì ai, trực tiếp vung kiếm chém hết người này đến người khác, những tia múa bị làm cho văng tung tóe dính trên y phục và cả trên mặt của nàng, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi thế nhưng Jennie vẫn không dừng tay mà liên tục tiến về phía trước.

Khoảng hơn một canh giờ sau, trận chiến kết thúc , quân địch bại trận, trên người Jennie cũng có không ít vết thương do đao kiếm gây ra, nàng không thể hiện dáng vẻ yếu đuối của trước kia, sự mạnh mẽ và quật cường này khiến Giang Minh từ phía xa khẽ cau mày.

Jennie nhanh chóng cưỡi ngựa trở về chiếc xe phía xa xa kia, rồi dừng lại.

Giang Minh cũng xuống xe ngựa, ánh mắt mang theo vài phần quan tâm, muốn hỏi nàng cảm thấy thế nào? Có ổn không? Nhưng lại không thể mở miệng, cổ họng khô nóng một tiếng cũng không thể thoát ra.

Ta đã giúp huynh hoàn thành di nguyện của phụ thân huynh, coi như chính là sự bù đắp cho những đau khổ mà ta đã gây ra cho huynh và Dương Chỉ.

Ta không cần cô phải làm vậy.

Hàn ca ca... Giọng nói yếu ớt của Jennie vang lên làm cho Giang Minh kinh ngạc, cậu ta đã không nghe được tiếng kêu này thân thuộc này lâu lắm rồi.

Trình Hoa, tôi ước rằng giữa tôi và cô có thể trở về như trước kia thì tốt biết mấy.Tại sao? Cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại trở nên độc ác như vậy không? HẢ. Giang Minh đau khổ nghiến răng nói ra câu nói mà bản thân muốn nói nhất bây giờ.

Huynh muốn biết tại sao ư?

Ha ha là vì ta yêu huynh đó Vương Hàn à. Huynh biết không chính huynh là người khiến ta thay đổi đó. Phải, ta độc ác, ta vô tình, ta là hồ ly tinh, là yêu nữ tất cả những gì tàn ác nhất đều là do ta, do chính bản thân ta gây nên.

Nhưng huynh biết vì sao không? Vì ta muốn có được tình cảm của huynh.

Chúng ta quen nhau đã lâu, huynh là người chứng kiến ta trưởng thành, cùng là người chứng kiến ta từ một Trình Hoa hiền lành biến thành một kẻ máu lạnh vô tình. Tất cả những gì ta làm đều là vì huynh, lúc ở trà lầu nhìn thấy huynh nhìn Dương Chỉ đầy thâm tình như vậy ta đã rất sợ hãi, sợ huynh rời xa ta, ta sợ mất huynh.

Ta thay đổi để được huynh chú ý, ta gây khó dễ cho ả ta vì ả ta là người khiến huynh động lòng chứ không phải là ta. Ta dùng mọi thủ đoạn thậm chí là giết người để nắm giữ trái tim huynh. Thậm chí học võ nghệ, hay khổ sở tập luyện không ngừng cũng là vì muốn bảo vệ huynh.

Hàn ca ca huynh nhớ không? Huynh từng nói sẽ bảo vệ ta cả đời.

Giang Minh im lặng không thể nói ra được gì.

Bây giờ ta trả tự do cho huynh, cũng không cần huynh bảo vệ ta, hãy bảo vệ giang sơn thật tốt đừng phụ lòng của phụ thân huynh, hãy yêu nữ tử kia thật nhiều, yêu chìu cô ta, chăm sóc cô ta đừng phá hủy những lời hứa hẹn như cách mà huynh dã nói với ta.

Nói xong những lời này Jennie lấy kiếm đâm vào tim mình thật sâu, máu chảy không ngừng, Giang Minh kịp phản ứng mà đỡ lấy thân ảnh của nàng, ánh mắt Jennie dần dần mờ đi , lúc này Giang Minh mới lên tiếng , giọng nói mang theo phần hốt hoảng.

Trình Hoa, không, Trình Hoa ráng một chút, một chút được không?

Vương Hàn, đời này Trình Hoa yêu huynh mãi mãi sẽ không hối hận, trước lúc cuối đời được chết trong vòng tay của huynh ta đã hài lòng lắm rồi. Cảm ơn huynh ... Hàn ca ca. 

Cả đời muội...khụ khụ.... không mong gì hơn, chỉ hi vọng huynh được hạnh phúc, vui vẻ...

Tiểu Hoa , muội đừng nói nữa... huynh không để muội chết, huynh không hận muội , chỉ cần muội khỏe lại muốn như thế nào huynh đều đồng ý . Nước mắt Giang Minh chảy xuống từng giọt rơi xuống mặt của Jennie.

Jennie lấy tay, đôi tay rung rung mà lau nước mắt cho Giang Minh, ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn người trước mặt.

Muội không cần nữa, Hàn ca ca...huynh phải nghe muội nói.

Trình...Trình Hoa.... tình.....tình nguyện dùng cả đời này, dùng...dùng mạng sống của muội để cầu phúc cho huynh...cầu cho huynh...một đời bình an....chỉ cần một đời bình an là đủ rồi. Nói xong câu này cánh tay Jennie như mất lực mà rơi thẳng xuống không trung, ánh mắt cũng xinh đẹp cũng dần dần khép lại, hơi thở kết thúc, trái tim của nàng cũng đã ngừng đập.

Lúc này Giang Minh không thể chấp nhận sự việc trước mặt mà gào thét đau đớn.

KHOONGGG , TIỂU HOA MUỘI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. Huynh sai rồi tất cả mọi lỗi lầm ...đều là do huynh gây nên.

CẮT.

Tiếng "cắt" của đạo diễn vang lên , Jennie cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu rời khỏi vòng tay của Giang Minh. Diễn xuất của nàng trong cảnh cuối này đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người, thật sự là rất cảm động, thậm chí người khác còn nhận ra nàng là đang áp diễn Giang Minh, sau đó lại nương tay mà làm người dẫn dắt để Giang Minh nhập vai sâu hơn. Ngay cả bản thân Giang Minh cũng không ngờ đến, đường đường là một ảnh để cũng có ngày bị người khác áp diễn, hơn nữa còn bị người này dẫn dắt cảm xúc một cách dễ dàng như vậy. Điều đáng nói chính là , người làm được việc này chỉ là một diễn viên tay mơ mới vào nghề , một người anh từng cho là "bình hoa" không có tài nghệ diễn xuất, còn nữa cô gái này cũng chỉ vừa 20 tuổi mà thôi. Đúng thật là hoang đường, quá hoang đường mà.

Đạo diễn nhìn mãi vào cảnh quay vừa rồi, bổng chốc phát hiện được sự quen thuộc đến lạ lùng. Ông đang suy nghĩ lúc nãy Jennie áp diễn Giang Minh là do cảm xúc dâng trào nên vô ý hay là do cố tình áp diễn.

Jennie bên này cũng nhìn ra được vấn đề, thật ra nàng không cố ý làm vậy, chỉ là quên mất bản thân bây giờ chỉ là một diễn viên mới vào nghề cũng cần áp chế kĩ thuật nếu không người khác sẽ rất dễ nhận ra kĩ thuật diễn của mình.

Đời trước , khi còn là Hạ Nhi , nàng được mệnh danh là thiên tài diễn xuất chỉ trong 4 năm ngắn ngủi liền thành công thắng được giải ảnh hậu quốc tế, tên tuổi vang danh toàn thế giới, mà ai cũng biết rõ kĩ thuật diễn của nàng hoàn hảo đến nhường nào. Có thể nói, đó là khả năng trời phú, nàng chính là diễn viên trời sinh mang theo trong mình một khả năng diễn xuất nghích thiên. Chính vì vậy mà không ai có thể bắt chước kĩ thuật diễn của nàng vì nó là cái chất trời phú chỉ mình nàng có, lúc nãy quả thật nàng đang dùng đến cái khả năng diễn xuất đó, khả năng mà chỉ Hạ Nhi mới có, nhưng cũng may là nhận ra kịp thời nhanh chóng tiết chế lại dẫn dắt cảm xúc của Giang Minh để bù đắp lại phần áp diễn vừa rồi.

Jennie hồi phục lại tâm trạng chưa được bao lâu thì đạo diễn liền tới nói chuyện cùng nàng.

Jennie à, lúc nãy là cảm xúc dâng trào sao?

À , vâng ạ, là cảm xúc dâng trào không để ý a.

Vậy hả.

Có một điều tôi rất muốn nói với cô.

Sao vậy ạ?

Cô rất giống một người mà tôi quen

Ai...vậy ạ.

Ảnh Hậu Hạ Nhi.

Cô biết cô ấy không?

Biết ạ.

Hạ Nhi là thiên tài diễn xuất, có thể nói cô ấy là diễn viên trời sinh, lúc trước ai ai trong giới cũng học theo lối diễn của cô ấy, nhưng đều không được bởi vì cô ấy có khả năng diễn xuất nghịch thiên.

Lúc nãy , tôi nhìn ra cô ...

Tôi là fan của Hạ Nhi ạ.

Fan? Hạ Nhi mất tích lâu như vậy ...hơn nữa.

Ông tôi quen biết với ảnh hậu Hạ Nhi, lúc đó tôi còn rất nhỏ đã từng có cơ hội nói chuyện cùng cô ấy. Sau này khi lớn lên cũng có nghiên cứu lối diễn của cô ấy.

Kì lạ thật, người trẻ các cô bây giờ cũng không còn ai nhớ đến Hạ Nhi nữa, tuy là ảnh hậu thế giới nhưng dù sao cũng chỉ vào nghề được 4 năm, đời sống và tư liệu của cô ấy cũng dường như biến mất khỏi thế giới vì thế mà ngoài những người cùng thời , đa số người trẻ đều không biết, sự mất tích đột ngột của cô ấy năm xưa chính là một tổn thất lớn cho điện ảnh, Không ngờ nhanh như vậy mà đã 15 năm rồi.

Tiểu nha đầu, gặp được Hạ Nhi chính là duyên, không chừng cô lại trở thành Hạ Nhi thứ hai đó.

Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức thưa đạo diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro